Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

ồng thời, cậu cũng cảm thấy sợ hãi: Cậu có cảm giác như càng lấn vào càng không rút ra được, rằng mình càng lúc càng bất lực không cách nào tự đứng dậy nổi nữa.

Có điều giờ đây, cậu nào có nghĩ được nhiều như thế.

Chuyện của sau này, hãy để sau này rồi nói.

Trong lòng Dĩnh Tử còn vui vẻ hơn. Cô bé vui sướng đến nỗi chỉ muốn được hét thật to lên, hận không thể lần nữa nhào vào trong lòng anh Thành Thành. Cô bé đã phải cố gắng rất nhiều mới không làm điều đó.

Trái tim chúng cùng thấu hiểu mà không cần lời nói, tuyệt đối không nhắc đến chuyện đã xảy ra một tháng trước nữa, hay cuộc sống trong một tháng đó ra sao. Những chuyện đó đều đã qua rồi, hơn nữa cũng chẳng hề quan trọng. Quan trọng bây giờ là, tình bạn giữa hai người, bắt đầu từ lúc này, lại một lần nữa xuất phát.

Tối đó, Đới Tuyết Mai khi vừa vào cửa, đã nhìn thấy ý cười sâu lắng trong mắt Dĩnh Tử. Bèn hỏi cô bé: “Tối nay vẫn ổn chứ con?”

Dĩnh Tử che miệng cười, qua hai giây mới đáp: “Tốt ạ.”

“Con có sợ không?”

Dĩnh Tử tiếp tục cười nói: “Không sợ đâu ạ.”

Đới Tuyết Mai nhìn nụ cười vẫn đọng trên gương mặt Dĩnh Tử, trong lòng vừa thích lại vừa thấy lạ, bèn hỏi tiếp: “Con có tin gì vui à?”

Dĩnh Tử lúc này mới cười tươi như hoa nói: “Anh Thành Thành tha thứ cho con rồi.”

Đới Tuyết Mai nói: “Oh, vậy thì tốt rồi.”

Vừa rồi phải làm thêm hai giờ đồng hồ căng thẳng cao độ, Đới Tuyết mai đã rất mệt, vốn chỉ muốn đi nghỉ sớm một chút, song Dĩnh Tử lại cứ thao thao bất tuyệt, vẫn chỉ là chuyện xảy ra ở trường, rồi còn những điều cô bé nghe được nữa.

Cô bé nói mãi không ngừng, giống như chiếc van khóa trong lòng đột nhiên được mở ra vậy, cô bé cần phải cho ra hết mới thôi.

Đới Tuyết Mai nhìn Dĩnh Tử hoạt bát vui vẻ trước mắt, một mặt thấy vui mừng cho cô bé, một mặt lại thầm than: Thành Thành đối với Dĩnh Tử sao lại có ảnh hưởng lớn đến thế chứ?

Bà mấy lần nhắc nhở: “Dĩnh Tử, ngủ đi con, ngày mai còn phải đi học nữa.”

Lúc đó Dĩnh Tử mới ý thức ra mà đi ngủ.

Đới Tuyết Mai nằm trên giường, tuy rất mệt, rất buồn ngủ, song lại không thể ngủ được.

Rốt cuộc một tháng trước Dĩnh Tử đã nói gì với Thành Thành?

Tại sao Thành Thành lại không chấp nhận lời xin lỗi của con bé?

Chuyện trẻ con cãi nhau không để ý gì gì đó vốn dĩ rất bình thường, tại sao Dĩnh Tử suốt cả tháng cứ buồn bã mãi như vậy?

Hơn nữa, tối nay còn khóc nhiều như thế, giống như ấm ức lắm, đau lòng lắm vậy?

Thành Thành tối nay đã nói gì với con bé?

Khiến giờ nó vui vẻ đến mức thế này?

Hai đứa trẻ này, đang làm cái trò gì đây?

Đột nhiên, trong đầu bà không biết có sợi gân nào động một cái, mới nhớ ra, giật cả mình.

Không phải chứ, sao có thể nào? Hai đứa nó chỉ là hàng xóm, từ nhỏ cùng lớn lên thôi mà. Thằng bé là anh trai, con bé là em gái, chỉ thế mà thôi.

Thế nhưng, làm sao mà lại không thể? Thực vậy, nếu Dĩnh Tử không phải một cô bé mới chỉ mười ba tuổi, thì hành vi như lạc mất hồn vía suốt cả tháng nay của con bé, ai cũng sẽ cho rằng con bé ảm đạm vì thầm thương trộm nhớ ai đó, vì yêu mà hoang mang bối rối.

Hơn nữa, Thành Thành đã mười sáu tuổi, lại đúng thời kỳ trưởng thành.

Dù cho có tàn tật, nhưng gió xuân vẫn thổi thì xuân vẫn động lòng cơ mà.

Người tàn tật và người bình thường đều có quyền yêu thương như nhau. Sự theo đuổi và hướng tới tình yêu của loài người, ai có thể ngăn được nó. Về điểm này, bất kể là người tàn tật, hay người bình thường, đều như nhau cả.

Liệu có phải vì Thành Thành thích Dĩnh Tử, nên mới chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn không?

Liệu có phải dù Dĩnh Tử vẫn nhỏ, dù cho có không hiểu rõ, nhưng cảm giác trong lòng vẫn đang manh nha chăng?

Trời ơi!

Đới Tuyết Mai kinh ngạc đến mức không thể ngủ nổi.

Cuối tuần khi Lê Triển Bằng đi công tác về, Đới Tuyết Mai lập tức nói với chồng chuyện đó.

Lê Triển Bằng không thể tin được, hỏi: “Em có phải đã nghĩ quá nhiều không?”

Đới Tuyết Mai nói: “Em vốn dĩ cũng không thể tin được, thế nhưng, anh nhìn Dĩnh Tử mà xem.”

Lê Triển Bằng không nói thêm nữa. Đúng vậy, ông vừa về nhà, đã phát hiện Dĩnh Tử bây giờ và cách đây một thời gian như hai người khác biệt. Lẽ nào tất cả những điều này, đều là vì Thành Thành hay sao?

Hai vợ chồng họ vẫn không thể nào tin tưởng hoàn toàn được, nhưng lại cũng không thể không nghi ngờ, bất kể Dĩnh Tử có vào thời kỳ trưởng thành hay không, bất kể tự bản thân cô bé có ý thức được hay không, thì Thành Thành đối với con bé dường như cũng có ảnh hưởng quá lớn.

Đó là điều không nên chút nào.

Đây là chuyện xảy ra từ lúc nào? Còn nữa, xảy ra như thế nào? Có lẽ, bởi vì ở tầng trên tầng dưới, tuổi tác cũng xấp xỉ, lúc nhỏ lại thường cùng chơi với nhau chăng?

Nghĩ lại thì, Dĩnh tử không có anh chị em, từ nhỏ đã rất thân thiết với Thành Thành, coi thằng bé như anh trai ruột vậy. Còn Thành Thành cũng luôn đáp ứng với yêu cầu của con bé, gần như chiều hư con bé.

Còn nhớ có một lần, Dĩnh Tử làm cao, đường đi xa một chút, đã không chịu đi.

Lê Triển Bằng phê bình con gái, nói: “Những đứa trẻ hay làm cao sẽ không được ai thích đâu.”

Dĩnh Tử lập tức trả lời: “Có anh Thành Thành thích.”

Còn có m


Polaroid