Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329282

Bình chọn: 8.5.00/10/928 lượt.

iên là không phải. Kính Thành nhìn nền nhà không một hạt bụi, biết Hinh Dĩnh đang cố ý vòng vo.

Anh lại ngẩng đầu lên, nhìn vào Hinh Dĩnh.

Cô vẫn đang mỉm cười, trong mắt đong đầy tình yêu và sự dịu dàng.

Hinh Dĩnh nhìn vào trong đôi mắt Kính Thành, nhìn thất sự đau khổ, xấu hổ, yếu ớt và tự ti, trong lòng cô không khỏi thấy đau đớn.

Cô có thể hiểu được tâm tình anh lúc này, cũng có thể hiểu được vì sao anh không muốn. Cũng chính bởi như vậy, mà cô hi vọng mình có thể giúp anh mặt đối mặt để giải quyết khúc mắc trong lòng này. Vì anh, cũng vì hai người họ.

Chính vì vậy, Hinh Dĩnh đã không hề trốn tránh, mà hỏi thẳng anh: “Anh lo lắng gì chứ? Lo rằng em nhìn thấy anh dùng tay để đi lại, thì hình ảnh anh trong lòng em sẽ không còn như trước sao?”

Kính Thành rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Hinh Dĩnh. Anh thực không ngờ, cô lại thẳng thắn như vậy.

Vẻ thống khổ trên gương mặt Kính Thành càng lúc càng đậm hơn. Song vẫn không chịu nói gì.

Nói gì đây? Nói anh không chỉ muốn khiến cô cảm thấy hạnh phúc, mà còn muốn cô cảm thấy an toàn ư? Nói anh muốn mình trước mặt cô thật mạnh mẽ, có thể để cô dựa dẫm và ỷ lại cả đời, chứ không phải kẻ yếu ớt bất lực như thế này sao?

Hinh Dĩnh nhìn anh chăm chú, nói: “Thành Thành, em đã từng nói với anh chưa, rằng em vô cùng ngưỡng mộ anh?”

Trong lòng Kính Thành chấn động. Hinh Dĩnh đã từng nói với anh, cô yêu anh. Rất nhiều lần. Song lại chưa từng nói, rằng cô ngưỡng mộ anh. Ít nhất cũng chưa từng nói trực tiếp với anh như thế này.

Hinh Dĩnh mỉm cười, nói: “Anh thông minh như vậy, từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ anh rồi. Anh lẽ ra phải biết chứ.”

Kính Thành nhớ lại ánh mắt hâm mộ khi còn nhỏ của cô. Đúng, anh vẫn luôn biết. Chỉ có điều những năm đầu tiên, cảm thấy cô còn nhỏ, nên không coi đó là điều gì đặc biệt. Mấy năm sau này, lại không dám tin vào điều đó.

Hinh Dĩnh thở dài một hơi, oán trách nói: “Em thì ngưỡng mộ anh như thế. Vậy mà, anh lại chẳng hề coi trọng em.”

Gì chứ? Kính Thành nhíu mày lại, không hiểu được cô đang nói về điều gì. Có điều, anh cũng không hề mở lời hỏi lại.

Hinh Dĩnh nói tiếp: “Mấy năm trước, khi đọc các bài viết của Dr. JC Zhang, trong lòng em luôn bái phục sát đất đối với ông ta.”

Trong lòng Kính Thành cảm thấy thực ấm áp. Việc học thuật và thành tựu của anh xuất sắc thế nào, anh đương nhiên biết rõ. Nhưng giờ, khi nghe Hinh Dĩnh nói như vậy, anh vẫn cảm thấy có gì đó vô cùng vui sướng và kiêu ngạo.

Hinh Dĩnh nói tiếp: “Đợi tới khi phát hiện Dr. JC Zhang là anh, em chỉ có thể càng thêm phần ngưỡng mộ.”

Gương mặt Kính Thành để lộ chút thần tình nghi hoặc. Anh không hiểu lắm hàm ý trong câu nói này của Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh bèn nói thẳng: “ Vì căn bệnh của anh, để đạt được những thành tích này hẳn chẳng dễ dàng gì. Vì vậy sự tàn tật của anh càng khiến em thêm ngưỡng mộ anh, cũng càng yêu anh nhiều hơn.”

Trái tim Kính Thành run rẩy càng thêm mãnh liệt, cả người cũng đang run rẩy theo. Hinh Dĩnh trước giờ chưa bao giờ kiêng kị về chuyện bệnh tật của anh, giờ lại còn trực tiếp nói với anh rằng, chính vì căn bệnh này lại càng khiến cô thêm ngưỡng mộ anh, càng yêu anh nhiều hơn. Như vậy thì, anh còn để ý nhiều đến thế làm gì nữa?

Hinh Dĩnh đột nhiên lại thở dài, nói tiếp: “Chỉ có điều, cùng lúc đó, trong lòng em cũng thêm phần áp lực. Em sợ anh giống như lúc còn nhỏ, sẽ chê em là đồ ngốc.”

“Em biết rõ, khoảng cách giữa chúng ta rất lớn. Thực sự thì, ngẫm đi ngẫm lại, năm đó nếu không vì muốn tìm anh, rồi học như điên suốt ba năm cấp ba đó, em làm sao có thể thi được vào Thanh Hoa?”

“Trong lĩnh vực của chúng ta, anh như thể lông phượng như thể sừng lân, chẳng ai bì được. Em càng thêm tự hào vì anh.”

“Thế nhưng, làm bạn gái của anh, lại cùng một nghề, em có chút căng thẳng, cũng có chút lo lắng.”

“Vì thế cho nên, sau này anh không được xem thường em, không được bắt nạt em. Nếu không, nếu không …” Hinh Dĩnh nhất thời không nghĩ ra được nên nói tiếp điều gì.

Kính Thành trợn tròn mắt. Đồng thời, trong lòng cũng thấy vô cùng cảm động.

Để anh bớt đi sự lo lắng căng thẳng, Hinh Dĩnh đã mở rộng lòng mình, nói cho anh biết sự tự ti, căng thẳng, và lo lắng của cô.

Nghĩ mà xem, người con gái này, sao có thể không khiến anh một lòng một dạ yêu cô?

Kính Thành đột nhiên nhớ ra, cau mày lại, thần thái rất nghiêm túc hỏi: “Khi còn nhỏ anh có lúc nào coi thường em sao?”

“Có, anh toàn coi thường em.” Hinh Dĩnh trả lời một cách khẳng định.

Gương mặt Kính Thành hoang mang nhìn cô. Anh thích cô còn không kịp, làm sao có thể coi thường cô chứ?

Hinh Dĩnh chu miệng nói: “Khi còn nhỏ, lúc em làm bài tập. Anh trên miệng thì không nói gì, nhưng trên gương mặt thì rõ ràng là đang viết rõ mấy chữ em đúng là đồ ngốc.”

“Anh có sao?”

“Có.”

“Anh không nhớ nữa rồi.” Kính Thành thật thà nói.

“Anh còn nhớ lúc em ngồi đặt câu không?”

Oh, đặt câu à. Kính Thành lập tức nhớ ra. Khi còn nhỏ, mỗi lần Hinh Dĩnh ngồi đặt câu, là anh chỉ muốn thổ huyết.

Còn nhớ có một lần, cô cùng từ “đừng – 别 bie” để đặt câu. Lúc đó, hình như cô học lớp hai.

Yêu cầu của giáo viên, rõ


Pair of Vintage Old School Fru