Pair of Vintage Old School Fru
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 9.5.00/10/915 lượt.

au đớn đến tê dại.

Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: “Em có thể tìm được nơi là cây ngô đồng ngày xưa sao?”

Hinh Dĩnh nói: “Vâng, bởi em đã làm dấu tại đó.”

Không biết vì sao, Kính Thành buột miêng nói: “Dùng những mảnh gạch vỡ làm thành một vòng tròn nhỏ đúng không?”

Hinh Dĩnh cười ha ha, gật đầu nói: “Đúng.”

Đột nhiên cô ngây ra, thu nụ cười lại, gương mặt hồ nghi hỏi: “Ý, sao anh biết được?”

Trái tim Kính Thành như có một đợt sóng thủy triều dâng lên. Trời ơi! Những mảnh gạch đó là do cô đã xếp thành.

Thân thể Kính Thành bắt đầu hơi hơi run rẩy.

Hinh Dĩnh cảm nhận được sự run rẩy của anh, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.

Ngẫm lại câu nói ban nãy của Kính Thành, đột nhiên cô hiểu ra, trợn mắt nói: “Anh, anh …”

Cô quá sức kinh ngạc, nhất thời không nói được nên lời.

Kính Thành quay đầu sang, nhìn cô nói: “Đúng, anh đã về Vũ Hán tìm em. Nhìn thấy học viện Ra đa chỉ còn là mảnh đất trống, anh đã tìm cây ngô đồng. Nhưng, tìm suốt nửa buổi cũng không tìm thấy. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất có một vòng tròn nhỏ được xếp từ những mảnh gạch vụn. Anh lại cứ ngỡ đó là của những đứa trẻ chơi ở đó để lại.”

Nói tới đây, giọng nói của Kính Thành đã nghẹn lại, mắt cũng đã hoàn toàn ướt nhòe.

Hóa ra, anh từng về để tìm cô. Nhìn thấy ký hiệu vòng tròn đó, lại không hề biết của cô làm. Hinh Dĩnh chốc lát nước mắt đã dâng đầy.

Nếu biết anh sẽ về đó tìm cô, cô nhất định sẽ dùng gạch để xếp tên anh.

Còn cả, lời nói em rất nhớ anh nữa.

Hai người họ cùng rơi vào trạng thái kinh ngạc vì chấn động, nhất thời không ai nói gì cả.

Mãi lúc sau, Kính Thành mới mở lời, nhẹ giọng hỏi: “Sao em lại làm cái vòng tròn nhỏ đó?”

Tiếng nói Hinh Dĩnh rất nhỏ đáp lại: “Bởi vì em muốn anh quay về. Bởi hình tròn đại diện cho sự viên mãn.”

Thân người Kính Thành đột nhiên lại run rẩy mãnh liệt hơn. Chỉ một câu nói rất bình thường của Hinh Dĩnh, lại khiến anh gần như không thể chịu đựng nổi.

Hinh Dĩnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Anh cũng ở nơi đó khóc mà, đúng không?”

Kính Thành nhìn cô, chậm rãi gật gật đầu. Nào chỉ có khóc? Anh đã khóc xé gan xé phổi suốt mấy giờ đồng hồ liền.

Hinh Dĩnh lại hỏi tiếp: “Anh cho rằng em không chịu hồi âm thư cho anh, dù có chuyển nhà cũng không muốn nói cho anh biết, cho nên anh mới quyết định ra đi, đúng không?”

Kính Thành trầm mặc. Mãi lâu sau, anh mới lại gật đầu. Lúc đó, anh đúng là đã nghĩ như vậy.

Hinh Dĩnh biết, anh nghĩ như vậy, làm như vậy, hoàn toàn không phải lỗi của anh.

Thế nhưng, trong lòng vẫn không thể kìm nén được cảm giác chua xót.

Cô nói: “Mỗi lần em khóc xong, khi về lại học như điên, chỉ muốn thi được vào Thanh Hoa, rồi đi tìm anh. Còn anh mỗi lần khóc xong, khi về lại học như điên để thi Toefl, hi vọng có thể đi càng xa càng tốt.” Nước mắt đau lòng nói xong câu này rốt cuộc cũng chầm chậm chảy ra theo.

Ôi, Dĩnh Tử! Kính Thành không cầm lòng được ôm chặt lấy cô.

Trái tim anh đau đớn khôn tả. Song lại không thể nói lời nào. Ngoài câu: “Xin lỗi”.

Hinh Dĩnh vốn dĩ đã dự định kết thúc sự trừng phạt đối với Kính Thành. Giờ, đột nhiên lại cảm thấy cái cảm giác uất ức kia.

Cô hỏi Kính Thành: “Anh nói đi, anh có đáng bị trừng phạt không?”

Kính Thành mắt ngấn lệ, dùng sức gật mạnh đầu.

“Thế thì anh không được cử động nữa, để em hôn hết trên người anh.”

Hinh Dĩnh bắt đầu hôn lên cái cổ của Kính Thành.

Cũng dùng cách đó.

Đôi môi hôn nhẹ lên cổ anh …

Cái lưỡi liếm nhẹ lên những sợi lông tơ sau gáy anh…

Cái môi dùng sức để mút lấy …

Đôi lúc lại cắn nhẹ lên đó …

***

Còn nữa …

Kính Thành vô cùng thành khẩn nói: “Anh nguyện ngày ngày chịu đựng sự trừng phạt này.”

***

Ban nãy Hinh Dĩnh hôn lên tai Kính Thành, khơi dậy khoái cảm trong anh, còn đánh thức dục vọng trong anh nữa.

Thế nhưng, hai người họ vì câu chuyện về cây ngô đồng, đã khiến cơ thể Kính Thành bình tĩnh trở lại.

Giờ, Hinh Dĩnh lại lặp lại lần nữa. Nụ hôn của cô so với ban nãy còn dịu dàng hơn, sức ảnh hưởng tới Kính Thành cũng càng rõ rệt hơn.

Lại thêm tiếng hơi thở dồn dập trầm thấp mà cô đôi lúc phát ra, cả hơi thở nóng ấm nữa …

Dục vọng của Kính Thành rất nhanh lại bị cô đánh thức.

Hinh Dĩnh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ liếm, khẽ cắn, dùng sức mút lấy …

Kính Thành chỉ cảm thấy toàn bộ phần lưng mình như đã nhũn ra hoàn toàn.

Hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề hơn.

Đầu anh xoay đi xoay lại, hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời này.

Hinh Dĩnh ngừng lại, nhìn Kính Thành, giọng nói ngắt quãng nhỏ nhẹ nói: “Lúc còn nhỏ, em cảm thấy anh là người đẹp nhất mà em đã từng gặp.”

Kính Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái. Giờ thì sao?

“Giờ càng thế.”

Kính Thành tiếp tục nhìn cô, ánh mắt đã có chút mơ hồ.

“Đặc biệt là khi em nhìn thấy thứ mà người khác không thể thấy được.” Hinh Dĩnh phì cười.

Trời ạ!

Họ đâu biết, những lời tâm tình triền miên lại chính là thứ thuốc kích thích tình yêu mạnh nhất.

Dục vọng trong cơ thể Kính Thành nhảy vọt lên như bị đâm phải.

Hinh Dĩnh tiếp tục hôn lên phần cổ Kính Thành, rất tự nhiên chuyển sang phía sau lưng anh. Lúc này mới phát hiện, trên làn da trắng trẻo của anh