The Soda Pop
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328563

Bình chọn: 8.00/10/856 lượt.

hội tốt để dạy dỗ con gái, bèn nói: “Dĩnh Tử tự mình xoa đi. Việc gì tự làm được thì phải làm.”

Dĩnh Tử nhất thời ngây ra, trong lòng bị đả kích vô cùng, đồng thời cũng thấy vừa đau lòng vừa buồn bã: Bố đối với cô bé, còn chẳng tốt bằng anh Thành Thành.

Suốt chuyến đi ngày hôm đó, miệng của Dĩnh Tử cứ cong lên như ông lão.

Vừa về đến nhà, là lập tức đi tìm anh Thành Thành.

Thành Thành chẳng nói chẳng rằng, lập tức giúp cô bé làm ấm tay.

Vào khắc đó, Dĩnh Tử đã nhận định, anh Thành Thành là người đối tốt nhất với cô bé dưới gầm trời này.

Anh Thành Thành đã giúp cô bé làm ấm tay bao nhiêu lần? Dĩnh Tử không nhớ rõ nữa. Lúc đó, cô bé chỉ cảm thấy như đó là chuyện rất đương nhiên, trước giờ chưa từng nghĩ rằng tại sao. Đối với cô bé mà nói, ngoài bố mẹ ra, anh Thành Thành chính là người thân thiết nhất. Nhiều khi, còn thân thiết hơn cả bố mẹ nữa.

Còn nhớ sau đợt tuyết lớn đầu tiên, thời tiết vô cùng lạnh lẽo.

Dĩnh Tử nặn một con người tuyết. Lúc nặn thì vô cùng vui vẻ, đến khi nặn xong mới phát hiện ra, tay mình đã đông cứng lại vì lạnh.

Cô bé đưa tay cho anh Thành Thành, cậu lại giúp cô bé xoa xoa làm ấm.

Dĩnh Tử lúc đó chợt thấy đau lòng khôn tả, lạnh thấu cả tâm can. Cô bé khóc òa lên.

Thành Thành nhất thời hoảng hốt, càng thêm dùng sức để xoa xoa giúp cô bé.

Dĩnh Tử vẫn khóc tiếp.

Thành Thành nói: “Dĩnh Tử đừng khóc, anh giúp em xoa nhé, rất nhanh sẽ ấm lên thôi.”

Dĩnh Tử vừa khóc vừa nói: “Thế nhưng, toàn thân em lạnh quá.”

Thành Thành ngây ra một chút, sau đó, mở rộng cánh tay, đem Dĩnh Tử ôm vào trong lòng.

Cậu dùng sức ôm cô bé thật chặt, để thân thể mình giúp cô bé ấm lên.

Dĩnh Tử bị ôm chặt quá hóa đau. Hơn nữa, còn không thở nổi. Tóm lại, là rất không thoải mái.

Thế nhưng, đồng thời cô bé lại cảm thấy dễ chịu, ít nhất cũng cảm thấy ấm áp hơn. Không chỉ có thân thể, mà còn cả trong lòng nữa.

Thực ra, số lần Thành Thành ôm Dĩnh Tử như thế không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều xảy ra trước khi Dĩnh Tử lên tám.

Sau khi Dĩnh Tử lên tám tuổi, Thành Thành không có lần nào ôm cô bé nữa. Bởi Dĩnh Tử sau đó không còn lần nào nói rằng toàn thân bị lạnh nữa. Dù có lạnh, cô bé cũng không nói. Cô bé đã dần dần lớn lên, trong mơ mơ hồ hồ cũng đã biết, cô bé không thể.

Còn bây giờ? Cô đã có thể nói, cô lạnh, toàn thân đều lạnh sao?

Không thể.

Thế nhưng, có cần cô nói hay không? Lẽ nào cô không phải đang lạnh đến nỗi toàn thân phát run hay sao?

Tại sao anh không thể ôm lấy cô? Tại sao không thể coi cô như cô em gái nhà bên mà ôm cô, giống như lúc còn nhỏ?

Lẽ nào, lẽ nào …

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô, khiến Dĩnh Tử giật mình vì sợ hãi.

Không, không thể nào. Anh ấy đã có bạn gái … hơn nữa, cũng đã qua mười năm rồi … dù cho có là mười năm trước … không, không thể nào.

Thế nhưng, ánh mắt anh nhìn cô, đôi con ngươi đang co rút lại kia, vẻ mặt đau khổ kia, còn cả, việc anh không chịu giúp cô làm ấm tay, không chịu ôm lấy cô …

Khi có được, lại không hiểu mình đang có được thứ gì, vì vậy mới chưa từng trân trọng.

Đợi đến khi hiểu được, thì đã mất đi thứ từng có được đó.

Hinh Dĩnh chưa từng tưởng tượng nổi rằng thời khắc này cô lại thực sự ý thức được rằng, Kính Thành sẽ không bao giờ giúp cô làm ấm tay nữa.

Hốc mắt cô bắt đầu ướt lên.

Nhìn ánh nước lấp lánh trong mắt cô, Kính Thành càng thêm đau lòng. Gần như chỉ muốn buông xuôi sự kiên trì kia. Trong đầu lại có một âm thanh nho nhỏ nhắc nhở anh: không, không được. Kính Thành chỉ có thể nỗ lực tự khắc chế chính mình.

Hinh Dĩnh trên người rất lạnh. Trái tim cũng lạnh. Lạnh tới mức đã đông cứng lại.

Được thôi, hãy để chúng ta cùng xem, rốt cuộc ai kiên trì hơn ai?

Chương 43: Cái Ôm

Cái ôm thật chặt này, khiến khoảng cách mười năm giữa hai người họ dường như đã biến mất. Cô lại được quay về trước đây, được quay về vòng tay của anh.

***

Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Nước mũi của Hinh Dĩnh cũng chảy cả ra. Hít hít mũi, ấn ấn bịt vào mũi cũng không có tác dụng. Đầu tóc cũng bị thổi bay rối tung hết cả lên. Hinh Dĩnh biết, ,lúc này mình đúng là vô cùng thảm hại.

Cô có chút đau lòng, song không bởi vì tình cảnh thảm hại lúc này. Trước đây, bộ dáng thảm hại của cô đã xuất hiện trước mặt anh nhiều rồi, đặc biệt là lúc còn nhỏ.

“Dĩnh Tử.” Kính Thành gọi cô, giọng nói đong đầy thống khổ.

Hinh Dĩnh ngước mắt lên nhìn anh, gần như xấu hổ nói: “Em không sao.” Giọng nói lại run rẩy đến mức không rõ ràng.

Kính Thành trong lòng đang gào thét: Nhưng anh đau lòng! Anh đau lòng!

Hinh Dĩnh nhìn gương mặt đầy vẻ thống khổ của Kính Thành, trong lòng thầm nói: xin lỗi, em không thể giúp anh được. Bởi đến chính em cũng không thể giúp chính mình.

Cô hi vọng, trái tim mình mạnh mẽ hơn chút nữa, đừng chờ mong nữa. Thế nhưng, cô lại không kìm nén được.

Nước mũi của cô càng lúc chảy càng nhiều. Hinh Dĩnh để cả ngón tay xuống phía dưới mũi. Thế nhưng, vẫn không cách nào ngăn được.

Đột nhiên nhớ ra, trong túi xách hình như còn có một bao giấy. Cô hoảng loạn mở túi, tìm kiếm phía bên trong.

Sờ trái sờ phải, càng cuống lại càng k