pacman, rainbows, and roller s
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

ìn anh, nói sao bây giờ? Trái tim cô đã hoàn toàn bị một người chiếm giữ, sao có thể còn có chỗ cho người thứ hai? Cô không thể làm được.

Hiểu Đông lại hỏi: “Anh có chỗ nào không bằng cậu ta chứ?”

Dĩnh Tử thở dài một hơi, nói: “Anh nào có điểm nào không bằng anh ấy? Nếu so sánh, anh còn có rất nhiều điểm mạnh hơn anh ấy nhiều.”

Hiểu Đông lại hỏi: “Em không thích, thì có ích gì?”

Dĩnh Tử thấp giọng nói: “Em không phải không thích anh. Chỉ là … vì anh ấy tới trước anh mà thôi.”

Hiểu Đông không kìm được lại hỏi: “Em thực sự không để ý hay sao?”

Gương mặt Dĩnh Tử mang vẻ nghi ngờ hỏi lại: “Để ý gì cơ?”

Hiểu Đông không nói thêm.

Dĩnh Tử hiểu ngay, “Em không để ý, vì đó là một phần của anh ấy.”

Tháng chín, Hiểu Đông tới Bắc Kinh học đại học. Dĩnh Tử cũng vào cấp III.

Đến kỳ nghỉ đông, Hiểu Đông từ Bắc Kinh trở về. Ngày thứ hai liền đi gặp Dĩnh Tử.

Vừa gặp mặt, hai người họ ai nấy đều thấy kinh ngạc về sự thay đổi trong nửa năm này của đối phương. Hiểu Đông càng thêm phần trưởng thành, Dĩnh Tử lại càng thêm phần xinh đẹp.

Họ nói về chuyện cuộc sống từ lúc học cấp III lên đại học, chua cay ngọt bùi, có cười có khóc, giống như hai người bạn cũ vậy.

Nói được một hồi, Dĩnh Tử cười hỏi: “Anh đã có bạn gái chưa thế?”

Hiểu Đông nghiêm túc trả lời: “Chưa có. Em nói đợi em lên đại học rồi hẵng nói mà. Cho nên, anh sẽ đợi em.”

Dĩnh Tử nhất thời ngây người, gương mặt lập tức mất đi nụ cười, thần sắc cũng căng thẳng và ngập ngừng, nói: “Anh đừng đợi em.”

Hiểu Đông cười nói: “Anh đợi em đó là chuyện của anh. Em đừng vì thế mà thấy áp lực.”

Dĩnh Tử cúi thấp đầu xuống, không nói gì. Cô không biết phải làm thế nào để nói với Hiểu Đông rằng, dù giờ Thành Thành không để ý tới cô nữa, nhưng khi cô lớn lên nhất định sẽ đi tìm anh. Cho nên, dù đợi cô, cũng sẽ không có kết quả gì.

Hiểu Đông gọi cô: “Dĩnh Tử.”

Dĩnh Tử ngẩng đầu lên, nhìn Hiểu Đông.

Hiểu Đông mở miệng ra, song lại không thấy phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó ngậm miệng lại, lắc lắc đầu. Rõ ràng đang do dự.

Dĩnh Tử hỏi: “Chuyện gì thế?”

Hiểu Đông cắn môi một chút, rồi nói: “Anh ở Thanh Hoa, đã gặp Trương Kính Thành.” Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, cảm thấy ít nhất cũng nên nói với cô tin tức này.

Giờ biến thành Dĩnh Tử há hốc miệng, song không thấy phát ra âm thanh nào. Anh ấy quả nhiên đã vào Thanh Hoa. Trong lòng Dĩnh Tử vui sướng đến phát điên. Cuối cùng cũng biết được, anh đang ở nơi nào.

Cố gắng nén nhịn tiếng hét chực thoát ra, Dĩnh Tử hỏi: “Khoa gì thế ạ?”

“Công trình y học sinh vật.” Ngày hôm đó sau khi gặp Trương Kính Thành, Hiểu Đông đã để ý để tìm hiểu về học viện của cậu ta.

Dĩnh Tử gương mặt chờ mong nhìn Hiểu Đông, đợi anh nói tiếp.

Hiểu Đông biết, mình sẽ khiến Dĩnh Tử vô cùng thất vọng. Thế nhưng, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nói thế nào cũng không thể tránh được điều này. Trong lòng anh thấy bất đắc dĩ, chỉ đành nói: “Thanh Hoa rất lớn. Cậu ấy ở phía Đông, anh lại ở phía Tây. Rất khó gặp mặt. Qua hơn nửa kỳ học, anh mới gặp cậu ta một lần ở thư viện.”

Dĩnh Tử mím chặt đôi môi, vẻ mong chờ trên gương mặt càng sâu đậm hơn.

Hiểu Đông biết Dĩnh Tử đang chờ mong điều gì, thế nhưng anh không thể nói dối.

Dĩnh Tử nín cả thở, ánh mắt chăm chú chỉ nhìn vào Hiểu Đông.

Hiểu Đông đành nói tiếp: “Bọn anh không hề nói chuyện.”

“Oh …” Dĩnh Tử gương mặt rõ ràng là thất vọng, không dám tin hỏi lại: “Hoàn toàn không nói gì sao?”

Hiểu Đông lắc lắc đầu nói: “Không hề.”

Dĩnh Tử trầm mặc. Mãi lâu sau, mới không cam tâm hỏi: “Anh ấy có nhìn thấy anh không?”

Hiểu Đông gật đầu: “Có.”

Nước mắt của Dĩnh Tử dâng lên khiến trong mắt bị phủ đầy một màng sương. Sau khi anh đi, cô ngày đêm nhớ mong anh. Thế mà, anh ấy nhìn thấy Hiểu Đông, cũng không hỏi đến cô.

Cô tuyệt vọng cố xác nhận lại lần nữa: “Anh có chắc anh ấy nhìn thấy anh không?”

Hiểu Đông lại gật đầu: “Ừ.”

Nước mắt của Dĩnh Tử cuối cùng cũng rơi xuống, mãnh liệt rơi xuống.

Hiểu Đông vốn dĩ cứ chiến đấu mãi trong lòng, có nên kể tất cả cho Dĩnh Tử hay không. Giờ thấy cô khóc dữ như vậy, quyết định đã rõ, bèn nói: “Dĩnh Tử…”

Dĩnh Tử giơ tay lên, kiên quyết dùng bàn tay ngăn Hiểu Đông lại, vừa khóc vừa nói: “Anh đừng nói gì thêm nữa.”

“Dĩnh Tử…”

“Sau này chúng ta đừng nhắc tới anh ấy nữa.” Dĩnh Tử gương mặt đượm buồn, uất hận nói. Cô cảm thấy như lại bị bỏ rơi một lần nữa, trong lòng đau đớn và uất ức khôn tả.

Hiểu Đông đành im lặng. Nhìn Dĩnh Tử thương tâm tuyệt vọng, trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh gặp mặt của mình và Trương Kính Thành trong khuôn viên trường Thanh Hoa.

Ngày hôm đó, anh từ thư viện bước ra, lấy xe đạp, đang chuẩn bị đạp đi, thì nhìn thấy ở phía xa, có một người đang lăn xe lăn, đi về phía mình.

Trên xe lăn đó lại là Trương Kính Thành!

Trương Kính Thành cũng nhìn thấy Hiểu Đông, tay ngừng lăn bánh xe.

Hai người cách nhau khoảng mười mấy mét, cùng nhìn thẳng vào nhau.

Hiểu Đông nhìn Trương Kính Thành, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Trước đây, dù chân có bị tật, một người trước giờ luôn ngọc thụ lâm phong, giờ đang phải ngồi trên xe lăn,