
ng chịu. Có Hiểu Đông, cô đã không cần cậu nữa, hoàn toàn không cần đến nữa. Thôi, thôi đi vậy.
Thành Thành đột nhiên cảm thấy tâm tàn ý lạnh, gật gật đầu nói: “Vậy thôi, em hãy tự lo cho tốt.” Nói xong, đầu lại cúi gục xuống.
Một Dĩnh Tử lúc bình thường cứ nhõng nhẽo, cứ giận dỗi là được Thành Thành cưng nựng, giờ thấy Thành Thành nói ra những lời tuyệt tình thế này, trong lòng lạnh lẽo tới cực điểm. Vội vã đá cô đi như thế sao! Cô bé cố nén nước mắt, cắn răng nói: “Em sẽ làm thế. Anh cũng vậy.”
Nói xong, nước mắt không nhịn thêm được trào ra khỏi hốc mắt. Cô không muốn để Thành Thành nhìn thấy, hoảng loạn lấy mu bàn tay gạt đi, giọng nói run rẩy: “Em còn có việc, đi trước nhé.” Nói xong quay người vội đi, vì nước mắt lúc này đã rơi xuống không ngừng.
“Dĩnh Tử…” Thành Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dĩnh Tử xoay người đi mất, cậu hoảng hốt tì vào bàn để đứng dậy, khập khà khập khiễng bước theo sau cô, chỉ muốn đuổi theo cô. Cậu thực hối hận những lời lúc nãy đã nói. Cậu sao có thể không quan tâm đến cô được chứ? Sinh mệnh của cậu không thể không có cô được.
Dĩnh Tử nghe thấy được sự thống khổ và hoảng sợ trong tiếng gọi của Thành Thành, thế nhưng, cô bé lại không dám quay đầu lại, càng không dám dừng bước chân, bởi lúc này nước mắt cô đã rơi ướt đẫm gương mặt.
Lao ra khỏi nhà Thành Thành, cô bé chạy thẳng lên tầng ba, khóa chặt mình trong phòng, khóc một trận thật to.
Thành Thành không đuổi theo lên lầu nữa. Cậu nghĩ, cậu và Dĩnh Tử đều cần có thời gian, để bình tĩnh hơn. Họ đã có mười năm là bạn, tình bạn giữa họ đáng để trải qua sự thử thách này.
Hai người họ, đều là người trong cuộc, song lại không hiểu rõ, chỉ vì yêu thương quá sâu đậm, mà gây tổn thương cũng sâu sắc hơn.
Chỉ vì tuổi còn trẻ, không biết nên làm sao đối mặt với sự chia ly và cự tuyệt, nên mới hoảng loạn, lúng túng, mới đau thương, phẫn nộ, để rồi phản bội lại trái tim mà nói những lời gây tổn thương nhất cho nhau.
Nhưng ít nhất, họ còn có thời gian …
***
Chương 38: Chia Tay
Ngày tháng trôi qua cuối cùng cũng có lúc không thể chịu đựng nổi, rồi đến một ngày bất chợt thấy lệ rơi xuống. Trong lòng không thể không thừa nhận, cậu trước giờ chưa từng thực sự cho rằng sẽ xứng với cô.
***
Buổi chiều ngày thứ tư, Thành Thành và Dĩnh Tử dù không muốn cũng phải chia xa.
Buổi tối ngày hôm đó, Trương Khải Vinh từ Bắc Kinh trở về. Ông đã đặc biệt xin nghỉ mấy ngày phép, để về nhà giúp đỡ.
Ngày hôm sau, Vương Thu Vân cũng xin nghỉ hẳn làm. Cả nhà ba người, dốc toàn lực để lo việc chuyển nhà.
Ngày ngày Thành Thành đều ở nhà bận rộn việc dọn dẹp. Cậu một khắc cũng không dám ra khỏi nhà. Song Dĩnh Tử lại chẳng thấy đến nữa.
Lúc bận rộn mỗi ngày, trong đầu đều là Dĩnh Tử. Có điều, cậu hiểu rõ cô. Vì thế, cố nhịn để không qua tìm cô bé, để cô có thời gian. Đồng thời, cũng để chính mình có thời gian.
Kỳ thực, cậu nào có cần gì đến thời gian. Cậu biết, mình không có lựa chọn. Cậu yêu Dĩnh Tử. Dù xa cách nghìn dặm, vẫn yêu như thế. Cô bé thích Hiểu Đông, cũng không thể làm thay đổi điều gì.
Những ngày này cậu đều nghĩ, rằng trước khi đi nên nói gì với Dĩnh Tử? Nói thế nào đây? Chủ yếu vẫn là cậu hi vọng tiếp tục được làm bạn với cô, cậu hi vọng họ sẽ mãi mãi là bạn bè.
Mặc dù xa cách đến vậy sau này khó mà thường xuyên gặp mặt, nhưng cậu sẽ luôn viết thư cho cô bé, đến kỳ nghỉ cũng sẽ qua thăm cô. Thành Thành từ tận sâu đáy lòng thực mong ngóng, cứ như thế này được cùng cô bé lớn lên. Còn về tương lai, đến tương lai rồi ắt sẽ có cách.
Chủ nhật, Thành Thành viết cho Dĩnh Tử tờ giấy nhắn. Trên đó viết rất đơn giản, chỉ nói mình sẽ rời Vũ Hán vào thứ sáu này, hi vọng trước khi đi có thể gặp được cô bé, cậu có lời muốn nói với cô. Cuối cùng còn viết, mình sẽ đợi cô dưới cây ngô đồng vào lúc tám giờ tối.
Thành Thành chọn thứ sáu, một mặt là vì đó là ngày cuối cùng trước khi đi. Có những lời, dù nhất định phải nói, song lại cứ để tới đêm cuối cùng mói nói, vì lúc đó cậu mới có đủ dũng khí. Mặt khác, cũng còn vì một nguyên nhân khác quan trọng hơn, đó là ngày sinh nhật tròn mười lăm của Dĩnh Tử.
Thành Thành nhớ sinh nhật của Dĩnh Tử là chuyện rất tự nhiên. Cũng như Dĩnh Tử nhớ sinh nhật cậu vậy.
Mỗi năm, hai người họ đều cùng chúc mừng vào đúng ngày sinh nhật của người kia. Không có bánh ga tô hay nến gì cả, nhưng lại có lời chúc mừng chân thành nhất dưới trời đất này.
Cách đây không lâu, khi Thành Thành trải qua sinh nhật mười tám tuổi, Dĩnh Tử đã tặng cậu một sợi dây chuyền có con chuột bằng ngọc. Đó là lần đầu tiên cô bé chính thức tặng cậu một món quà sinh nhật. Vì thế lần này, Thành Thành cũng chuẩn bị cho cô bé một món quà sinh nhật, dự định sẽ tặng vào đúng ngày sinh nhật của cô.
Để đảm bảo Dĩnh Tử sẽ nhận được giấy nhắn, Thành Thành đã để tờ giấy vào trong túi áo khoác ngoài suốt hai ngày.
Chiều ngày thứ ba, Thành Thành đang ở trong nhà đóng gói đồ đạc, đột nhiên nhìn thấy Dĩnh Tử đi ngang qua cửa sổ, hơi thở của cậu lập tức ngừng lại, bàn tay đang đóng gói đồ đạc cũng luống cuống theo.
Vương Thu Vân đang ở bên cạnh giúp đỡ,