The Soda Pop
Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi

Tác giả: Lam Ninh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

nhiên hỏi, “Em ngồi đu quay đứng chưa?” Kỳ thực tình yêu cũng như trò đu quay đứng, khi tình yêu của hai người lên đỉnh điểm thì có ai để ý tới khoang xe của những hàng khách khác nghiêng vẹo.

“Hả?” Ôn Noãn khó hiểu.

Diệp Phỉ Dương nhìn hai chén trà thơm ngát trên bàn, “Nếu như chị thích Trương Dực Chẩn, em có còn suy nghĩ như thế không?”

Cô nghiêng đầu nghĩ rồi mới trả lời, “Em sẽ.”

“Em giống thiên sứ quá đấy. Mà bây giờ chị rốt cuộc cũng hiểu tại sao Trương Dực Chẩn thích em đến như vậy rồi.” Phỉ Dương nhìn cô nhoẻn một nụ cười xinh đẹp, “Thế nhưng ánh mắt của chị không kém như thế đâu, nam sinh xứng với chị vẫn chưa được sinh ra.”

Vậy chẳng lẽ muốn có mối tình chị em, hơn nữa tuổi tác kém nhau rất xa.

Ôn Noãn nháy mắt vài cái rồi lấy ra một cái hộp trong túi xách, “Đây là cây đèn pin thám hiểm, em vốn định tặng cho Trương Dực Chẩn nhưng ai mà biết anh ta đáng ghét như thế! Thôi thì tặng cho chị vậy. Chị nhất định phải trở lại thăm bọn em nhé? Đừng mất một sợi tóc nào đấy.”

“Cây đèn pin này không cần lắp pin mà chỉ cần lắc nhẹ thôi thì có thể sinh ra đủ năng lượng để phát sáng. Để em biểu diễn cho chị xem.” Ôn Noãn vừa nói vừa lắc rung đèn pin trong không trung, quả nhiên mấy giây sau thì một đường sáng chợt phát sáng.

Diệp Phỉ Dương nhìn, khóe mắt nhỏ lệ.

“Sao vậy?” Ôn Noãn hơi sợ.

“Không sao, tia sáng quá chói thôi.” Cô nhanh chóng lau nước mắt.

“Thực xin lỗi.” Ôn Noãn tắt ngay, “Em chỉ muốn biểu diễn tác dụng của nó.”

“Ừm, chị sẽ quý trọng nó.” Diệp Phỉ Dương ôn nhu cười, nhận lấy rồi cẩn thận bỏ vào trong túi da.

Cô sùng bái nhìn Diệp Phỉ Dương, “Chị Diệp, chị thực dũng cảm, em không dám leo núi.” “Không, chị cảm thấy em dũng cảm hơn.” Tình yêu của em sinh động và mạnh mẽ như tia chớp, cho dù bị thương thì cũng đáng.

Còn tình yêu của cô… từ lâu rồi nó chỉ còn là tro tàn.

“Tự học xong rồi, anh còn đi theo em làm gì?” Ôn Noãn vung vẫy hai tay đi nhanh trên con đường đêm.

“Đây không phải là đường của em, không có quy định nào không cho phép anh đi cả.” Trương Dực Chẩn trả lời hết sức có lý.

Cô biết cãi không lại nên không coi ai ra gì mà lớn tiếng ca.

“Em hát sai lời rồi.”

“Câu nào?” Người không hay nghe “nhạc ăn liền” như Trương Dực Chẩn cũng nhận ra cô hát sai? Nhất định do anh làm rối để cô không được yên đây.

Anh hát lại đúng lời câu đó.

“Anh hát rất hay!” Cô hơi ngạc nhiên bởi vì trước giờ cô chưa từng nghe anh mở miệng hát nên còn tưởng âm vực của anh không hay nên không chịu hát.

“Hát thêm vài câu được không?”

“Anh không phải người hát rong. Em tưởng em muốn là anh hát sao.”

“Anh —” Cô tức giận tiến lên phía trước, hừ, cả đời cô sẽ không tha thứ cho cái tên ghê tởm này.

“Em biết hôm nay là ngày gì không?”

“Là ngày trước ngày thi cuối học kỳ. Sáng mai thi xong thì không cần bồi dưỡng tiếng Anh nữa, nhiệm vụ của anh cũng xong, cho nên bây giờ anh có thể cút.”

Cô giận dỗi đi trước, còn anh thì theo sát phía sau.

“Hôm nay là đông chí.”

“Vậy thì sao?”

“Không định đi ăn mừng, thuận tiện phát huy tinh thần văn hóa dân tộc?” Hắn hỏi khẽ, muốn tâm trạng của Ôn Noãn tốt thì phương pháp tốt nhất chính là mời cô đi ăn, khi cô nhìn thấy thức ăn ngon thì sẽ như nhìn thấy người thân trong nhà.

“Giờ cơm tối qua lâu rồi.” Nghe là biết chẳng có thành ý mời cô.

“Vậy có muốn ăn bữa khuya không, nghe nói gần đây em rất thích ăn bắp rang.”

Cô cười ngọt ngào, “Em hiện tại muốn nhai nát nhừ ai đó tên Trương Dực Chẩn.”

“Được thôi, vậy em muốn ăn mùi gì, hương quyến rũ hay ngọt ngào như dâu tây?” Cô bật cười ~ nhưng lập tức nghiêm mặt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho tới giờ cô chưa từng giận ai lâu như vậy, thực sự rất khó kiên trì. “Hôm nay mẹ của anh gọi điện cho em, bà vốn chẳng biết chuyện em bị phỏng chân. Có phải hộp thuốc đó là anh mua cho em đúng không?”

“Vậy còn em? Người hôm đó đi ăn cơm, xem phim với em có phải là bạn trai của Tống Hành Vân hay không?”

“Sao anh biết?”

“T2796.” Anh đọc một dãy số, “Anh chỉ cần nhìn qua thôi đã nhớ biển số xe của hắn.” Chương 09 phần 2 (Hết)Phải rồi, Trương Dực Chẩn học toán nên có trí nhớ rất tốt với những con số.p>

“Chiều mai em muốn đi Carrefour mua đồ, anh có muốn đi theo làm khuân vác hay không?”

“Không được, anh có việc.” Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Ngày mai anh không phải thi thì bận gì chứ?” Hơn nữa có chuyện gì lại quan trọng hơn việc dỗ dành cô chứ? Cô nghiến răng, ột bậc thang lớn như vậy rồi mà anh còn không chịu bước xuống. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục?

“Không nói cho em biết.” Anh cười nhởn nhơ tự đắc.

Cô bùng nổ, ngay khi đang tập trung suy nghĩ nên dùng thuốc độc nào mới tốt thì một vài tiếng chó sủa nho nhỏ đã cứu Trương Dực Chẩn một mạng.

Con chó lông vàng lang thang đang tội nghiệp nhìn cô chảy nước miếng.

“A, thật xin lỗi.” Ôn Noãn lục cả người mà chỉ kiếm được một viên kẹo cao su, chắc chó không sợ sâu răng đâu nhỉ?

“Tỷ tỷ không có thức ăn.”

“Nói nhiều như vậy, em cho rằng nó nghe hiểu hả?”

“Em thích nói đó, anh quản được à? Anh cút đi!”

Không thấy được lòng tốt của anh, anh nhún vai quay người đi.