
trước, cô lôi điện thoại di động trong túi quần ra, hai năm trở lại đây, điện thoại di động đã trở nên phổ biến một cách điên cuồng, mấy năm trước không có di động cũng không sao, vậy mà trong hai năm mọi thứ đã khác hẳn, không có di động sẽ trở nên giống như một kẻ lạc loài.
Cô cũng không quá đam mê điện thoại di động, chẳng qua lúc nào cũng thấy người ta nhắc đến thật nhàm chán, nhất là những người bên cạnh cô coi di động như một tiêu chuẩn đánh giá, không phân biệt nam nữ, khiến người ta càng cảm thấy phiền lòng. Thà đi cùng cô đến vườn bách thú, cùng nhìn ngắm những động vật nhỏ còn thích hơn.
Người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu nói:
– Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hưởng ứng bạn học của chúng ta, người vừa đạt giải “Âm nhạc trẻ”, bạn Hướng Tư Gia lên phát biểu.
Lúc ấy, Giang Lục Nhân mới nhận ra, cô vừa bỏ qua một tiết mục quan trọng.
Ánh mắt cô có phần hoang mang nhìn về phía cô bạn thân Uông Chu Duyệt, cô chỉ thấy đối phương hai tay ôm ngực, vô cùng bất bình nhìn về phía lãnh đạo nhà trường đang nói:
– Trường Cao Nhị của chúng ta vô cùng tự hào vì bạn Hướng Tư Giao đã dùng tiếng đàn tuyệt vời của mình làm rung động tâm tư của ban giám khảo, và họ đã cùng đồng trao giải nhất cho bạn ấy…
Giang Lục Nhân mở to mắt:
– Oa!
Uông Chu Duyệt rõ ràng không hài lòng:
– Ông trời ơi, ông có mắt hay không mà để cho một người không bao giờ chịu thua kém ai được như vậy?
– Vậy tớ đây nên thế nào?
Giang Lục Nhân nhăn mày, lại sửa lại:
– Ơ, tớ bây giờ còn chẳng thấy khó chịu, chuyện gì đến thì sẽ phải đến, vừa rồi giáo viên vừa trao giải thưởng cho Hướng Tư Gia , sao cậu lại chọc đến tớ…
Uông Chu Duyệt chỉ nhìn cô mà không thể nói rõ tâm trạng lúc này, không biết phải gọi là là khổ sở hay khó chịu đây? Có mà gặp quỷ. Nên hai mắt cứ trắng dã mở to:
– Cậu xem lần này cậu thua thê thảm như thế, nếu đã mất Kinh Châu, sao còn không cố đoạt thành khác.
– Không phải mình đã nói là mình đang rất đau khổ, rất khó chịu à?
– …
Uông Chu Duyệt không nói lại với cô, sự tồn tại của Giang Lục Nhân và Hướng Tư Giao, giống như Gia Cát Lượng và Chu Du, nếu một người đã xuất hiện, thì người kia hẳn sẽ bị lu mờ. Ngay từ khi bắt đầu nhập học tại trường trung học cơ sở Đông Xuyên nổi tiếng cả nước này, Giang Lục Nhân và Hướng Tư Gia đã rất nổi danh, hai cô đều rất giỏi, khiến nổi lên vô số tranh chấp trong lòng người hâm mộ hai phe cho danh hiệu “Hoa khôi giảng đường”. Đồng thời, gia thế của các cô tương đồng, mặc dù ở Đông Xuyên tiếng tăm của Giang gia có phần tốt hơn Hướng gia một chút, nhưng Giang Lục Nhân lại chỉ là con nuôi, nên không ít người vì lý do này của cô mà tranh cãi. Trên phương diện học tập, Giang Lục Nhân có ưu thế hơn, thành tích học tập trung bình cả năm của cô luôn đứng thứ thứ 5 trở lên, trong khi đó Hướng Tư Gia chưa bao giờ lọt vào Top 5 này cả. Còn các tài lẻ khác hai cô cũng sàn sàn như nhau, về khiêu vũ và âm nhạc xin bạn học không cần nhắc đến.
Hai cô đều có fan club của riêng mình, Uông Chu Duyệt luôn kiên định duy trì cái fan club với một đám dở hơi của Giang Lục Nhân, nên khi nhìn Hướng Tư Gia đoạt giải, trong lòng cô không có tư vị gì.
– Rõ ràng cậu đàn hay hơn nó, ban giám khảo này đầu óc bị sao vậy?
Giờ phút này Uông Chu Duyệt đã trở thành ví dụ điển hình cho việc “Hoang đề chưa vội thái giám đã cuống lên”, thái độ vô cùng bi phẫn.
– Cảm ơn cậu đã ủng hộ mình nhé, nhờ có công cậu duy trì, cậu không biết cậu quan trọng thế nào đâu.
Giang Lục Nhân trong lòng thở dài, chả hiểu sao Uông Chu Duyệt lại cảm thấy bất bình đến thế, chính cô còn chẳng có cảm giác gì, quả thật cô đã xem bài biểu diễn của Hướng Tư Gia, đẳng cấp chuyên nghiệp chứ đâu phải trò đùa, đúng là rất có thực lực, cô còn tưởng mình có cơ hội đoạt giải nhất, nhưng còn chẳng được xếp hạng nữa cơ, ngoại trừ có phần ngoài ý muốn, cô thật sự không có suy nghĩ gì.
Nghe nói người đạt giải nhất sẽ được đại diện cho trường đi tham dự cuộc thi “Âm nhạc trẻ toàn quốc”, mà cô lại không thích làm những việc phiền toái, nên kết quả như thế cũng không tồi.
-Hừ.
Uông Chu Duyệt vẫn canh cánh trong lòng, suy nghĩ một chút lại nói kiểu khác:
– Kể cả cô ta có cố gắng đàn hay thế nào, thành tích vẫn kém cậu.
Được rồi, Giang Lục Nhân chỉ lắc đầu, không nói nữa.
Đối với Hướng Tư Gia, cô chẳng có cảm giác gì đặc biệt, được phân vào cùng một lớp, không trao đổi qua lại với nhau, hơn nữa vì các học sinh khác cứ luôn chỉ trỏ, nên hai người lại càng không có lý do để gần gũi, nhưng mối quan hệ của họ cũng chẳng phải là thâm thù đại hận như trong suy nghĩ của người khác. Tính cách của Hướng Tư Gia cũng không quá tệ, bạn học vây quanh cô ấy vốn không ít, như vậy thật ra, lời đồn đại đã vô tình xúc phạm không ít đến quan hệ của các cô.
Cô lại cúi đầu, nghịch di động một lúc, đến khi hiệu trưởng tuyên bố “Cuộc thi âm nhạc trẻ chấm dứt.”, các học sinh cùng nhau quay về lớp.
Cô đi khá chậm, cô chưa bao giờ có ấn tượng tốt đối với phòng học, nếu có thể chậm chút nào hay chút đấy. Thế nhưng mới đi được vài bước, cô nhìn