Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

ực nào. Đồng thời bởi vậy, với tính cách cứng rắn của bản thân, luôn ghét bị bàn tán sau lưng là dựa vào sự nâng đỡ của người khác để có được được một vị trí tốt ở đây mà không cần phải qua bất kỳ phỏng vấn nào, dường như việc sẽ bị cô lập đã là chuyện cô dễ dàng có thể khẳng định.

Thế nhưng rất hoàn hảo, dù trong lòng luôn tồn tại một sự bài xích, nhưng con người vẫn phải đánh giá dựa trên năng lực làm việc, chỉ cần cô làm tốt công việc được giao, không ai có thể nói bất kỳ điều gì về cô.

Kỷ Thành Minh vẫn như quan trên điện, chưa hạ bút ký tên:

– Cầm lấy, sửa lại đi, sai ở đâu chắc không cần tôi phải nhắc chứ?

Cô sửng sốt, suy tư mất vài giây, sau đó nhận lấy văn bản:

– Ngại quá.

– Nhiều nhất là 5 phút.

Anh lạnh lùng ra lệnh.

– Sẽ như vậy.

Cô ôm văn kiện ra ngoài.

Kỷ Thành Minh quét mắt nhìn theo hình bóng cô, anh vốn tưởng rằng cô sẽ rất khó thích nghi với môi trường ở tập đoàn quốc tế Minh Thành, xem ra dường như anh đã quá coi thường cô, tuy thời điểm ban đầu khá khó khăn, nhưng cô rất nhanh đã có thể bắt kịp công việc, đồng thời không cho phép có bất kỳ khả năng sai sót nào trong đó.

Anh lại nhắm mắt, tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi.

Cô cầm văn kiện ra ngoài, đi đến bên cạnh Tiểu Trương, rất nhanh thông báo tình tình, hai người cần cùng kiểm tra mọi chi tiết một lần nữa. Văn kiện này vốn do Tiểu Trương phụ trách xử lý, vừa nghe nói có vấn đề, Tiểu Trương đã lập tức vội vàng đứng đậy. Cô không giải thích rằng Kỷ Thành Minh sẽ để ý lỗi sai là do ai, anh ta vốn là người như vậy, không bao giờ chấp nhận lí do, nếu cô là người cầm văn kiện vào phòng, thì cô nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm.

Cô rất nhanh chóng sửa lại văn kiện, trong khi Tiểu Trương vẫn còn tự trách, cô chỉ mỉm cười:

– Đừng quá lo lắng, tâm trạng của tổng giám đốc Kỷ hôm nay cũng không kém, nên vẫn chưa nặng lời.

Ở tập đoàn quốc tế Minh Thành, những nhân viên làm việc lâu năm ở đây đều hiểu rõ không ít tác phong làm việc của Kỷ Thành Minh, ngày thường rất ôn hòa nho nhã, nhưng trong công việc lại vô cùng lập dị.

Sau khi trấn an Tiểu Trương, cô lại cầm văn kiện tiến vào phòng.

Lần này, Kỷ Thành Minh chỉ nhẹ nhàng tùy ý lướt xem, anh vẫn chưa mở miệng nói chuyện, hạ bút, nhanh chóng ký tên.

Cô đứng một bên, hấp háy môi, đến thời điểm hoàn tất cuối cùng cô mới khẽ mở miệng:

– Dương tiểu thư có gọi điện mời ngài đến tham dự bữa tối cùng cô ấy.

Anh vẫn chưa mở miệng, cô đã lập tức đáp lại:

– Dương tiểu thư còn nói, cô ấy hôm nay không có việc bận, có thể chờ anh đến bất cứ lúc nào.

Khi làm việc Kỷ Thành Minh rất ít khi cười, giờ phút này, một tay anh đặt trên bàn, khóe miệng khẽ giương cao một nụ cười thản nhiên, không giống như chế nhạo, không giống với trào phúng, cũng không ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Cô tiến lên vài bước, thấy thái độ của anh ta cho thấy tâm trạng cũng không quá khác lạ.

– Có cần chuẩn bị quà tặng không ạ?

Ý cười trên khuôn mặt anh càng tăng, khuôn mặt anh hé lộ một cảm giác tựa như đang đeo một chiếc mặt nạ, nhìn qua thì vô hại, nhưng mỗi khi cười rộ lên lại vô cùng mê hoặc lòng người.

– Cô cảm thấy cô ấy sẽ thích món quà như thế nào?

– Dương tiểu thư thích nhất là hoa hồng đen, loại hoa này rất độc đáo, cô ấy luôn thích dùng từ “độc đáo” để hình dung về con người mình.

Cô lại suy tư một lát, rồi mới mở miệng:

– Đương nhiên, Dương tiểu thư thích nhất là kim cương, người ta đều nói rằng “Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ, còn đáng tin cậy hơn cả tiền bạc và đàn ông nữa.”

Ý cười trên khuôn mặt anh lại càng lan rộng:

– Trong công việc cô quả là thấu đáo.

– Đây là phận sự của tôi.

Nếu nói đến công việc, thì đều phải trong khoảng phận sự của cô.

Cô từng bước tiến lên phía trước, chuẩn bị cầm văn kiện đã được ký tên, nhưng khi tay cô vừa chạm vào văn kiện, một tay đã bị anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cô cố gắng giãy dụa, nhưng cố để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tay anh nắm lấy cằm cô, nụ cười trên mặt anh trở nên rất chướng mắt:

– Làm việc tỉ mỉ như vậy, lại chẳng bằng tìm hiểu xem tôi thích kiểu phụ nữ như thế nào.

– Này, đây không phải công việc.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, dù sao, anh vốn chỉ yêu một người con gái duy nhất.

– Thật vậy sao?

Anh nâng cằm cô, vẫn không để cho người ta nhìn rõ cảm xúc bên trong.

– Hiện đang trong giờ làm việc.

– Thì đã sao?

Lại càng cười, càng trêu chọc.

– Chẳng lẽ anh đã quên Hướng Tư Gia rồi sao?

Cô chỉ mở miệng nói một câu.

Sắc mặt anh bỗng thay đổi, tay anh vuốt ve khuôn mặt cô:

– Tôi nghĩ rằng, cô thực sự hi vọng tôi đã quên.

Bàn tay không ngừng trượt xuống, rơi xuống trên cổ cô, rồi kéo dài một đường dài xuống dưới, độ ấm của bàn tay ấy hòa vào da thịt cô.

– Dù sao cũng là em đã chủ động mời tôi lên giường đấy nhé, chẳng lẽ em đã quên rồi sao?

Chương 2: Hiện Tại

Đa Luân Đa vào tháng 9 mùa thu.

Thời gian này trên đài truyền hình đang đăng tải một tin tức rất sốt dẻo, nhưng ngay sau đó tin tức được xem là “không liên quan” này đã bị chặn lại dưới mọi hình thức. Một nửa mẩu tin được công khai có nội dung chỉ


Polly po-cket