
nh là giỏi, thế tại sao khi chị Niệm Hi đi, anh lại cho thay toàn bộ các cây trong vườn lúc chị ấy còn ở nhà, sao anh không thử tự nghĩ xem anh cũng nên tỉnh lại đi?
Nếu anh cũng có lúc điên rồ như thế, tại sao cô lại không được?
Dựa vào đâu mà anh được đòi hỏi người khác, còn không tự đặt yêu cầu đối với bản thân chứ?
Dựa vào đâu?
Cô chỉ yêu một người đàn ông thôi mà.
Khi Kỷ Thành Minh nhìn Kỷ Trừng Tâm, Kỷ Niệm Hi nhanh chân chạy đến giữ chặt anh:
– Cô ấy vẫn còn trẻ con mà. – Anh không thể áp đặt yêu cầu chính anh lên cô bé.
Kỷ Thành Minh liếc nhìn Kỷ Niệm Hi, ánh mắt anh trở nên đen tối mờ mịt.
Nhưng Kỷ Trừng Tâm lại cười, những giọt nước mắt trong veo không ngừng rơi xuống cùng nụ cười của cô:
– Anh à, chúng ta đều chứng kiến tình cảm của cha mẹ. Trước đây chính em cũng không hiểu nổi một người đàn ông xuất sắc như cha, tại sao lại nguyện dành cả cuộc đời để yêu mẹ. Trên đời này biết bao người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp hơn mẹ, nhưng cha luôn chỉ biết mình mẹ mà thôi. Trong lúc tìm hiểu tình cảm của cha, em lại chẳng thể lí giải. Chỉ đến khi gặp Kỷ Y Đình, chỉ cần một cái nhìn đầu tiên, em đã có thể hiểu được em không bao giờ có thể trốn thoát khỏi người đó, em muốn ở bên anh ấy suốt cuộc đời.
Kỷ Thành Minh tiến đến kéo Kỷ Trừng Tâm dậy:
– Vậy hắn có nguyện sống cả đời bên em không?
– Tại anh đến đây ngăn cản, nếu không có anh nhất định anh ấy đồng ý, nhất định anh ấy sẽ đồng ý mà. – Kỷ Trừng Tâm đột nhiên trở nên dữ tợn.
Kỷ Niệm Hi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kỷ Thành Minh nổi giận, vì tình yêu của cô ấy, cô ấy đã trở nên cố chấp chỉ biết tin vào suy nghĩ của chính mình.
– Để em nói chuyện với cô ấy. – Kỷ Niệm Hi giữ chặt tay Kỷ Thành Minh, cô đến trước mặt Kỷ Trừng Tâm. – Ừ, nếu anh ta tình nguyện ở bên em cả đời, nhất định anh ta sẽ chủ động đến tìm em. Em thử nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ xem, nếu anh ấy nhìn thấy được sẽ thất vọng đến thế nào.
Kỷ Trừng Tâm lập tức xoa xoa khuôn mặt, nhi ngờ nhìn Kỷ Niệm Hi.
– Nên bây giờ em cần về nhà ngủ một giấc thật ngon, để mai còn nghĩ xem mình nên làm gì, dù em có muốn làm gì đi nữa, em cũng phải xuất hiện trước mặt anh ấy với tư thái đẹp đẽ nhất chứ, đúng không? – Kỷ Niệm Hi dụ khị.
Chính Kỷ Niệm Hi kéo tay Kỷ Trừng Tâm, nếu Kỷ Trừng Tâm mà nghĩ được như vậy, sao chính cô cũng từng mượn rượu giải sầu, vì tình yêu của mình, trong lòng cô có thể biết được mình nên làm gì sao?
Kỷ Thành Minh nhìn theo bóng dáng hai cô gái, có lẽ vừa rồi những lời Kỷ Trừng Tâm nói chẳng hề sai dù chỉ một câu.
Anh thật sự cần tỉnh lại.
Lên xe, Kỉ Niệm Hi vẫn kiên nhẫn đỡ Kỷ Trừng Tâm.
Con gái rất dễ rơi vào những bi kịch trầm luân đau khổ, đáng tiếc là đàn ông lại chẳng bao giờ hứng thú với những bi kịch kiểu như vậy.
Chương 65: Sau Này
Về đến nhà trọ, Kỷ Trừng Tâm vẫn không chịu ngoan ngoãn, tiếp tục ôm lấy Kỷ Niệm Hi không ngừng khóc, miệng lại lải nhải về Kỷ Y Đình. Cũng may vì không quá ồn ào nên Kỷ Niệm Hi coi Kỷ Trừng Tâm như một đứa bé bướng bỉnh, tâm lí cô nhanh chóng lấy lại cân bằng. Kỷ Niệm Hi và Kỷ Thành Minh để Kỷ Trừng Tâm ngủ trên giường, Kỉ Niệm Hi trước khi đi không quên rửa mặt cho cô, xoa bóp toàn thân một chút, giống như cô đang chăm sóc dỗ dành một đứa trẻ ngủ vậy.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô không đồng tình với hành động hiện tại của Kỷ Trừng Tâm, nhưng cô không sao có thể phủ nhận hoặc khuyên nhủ cô ấy giống như một người từng trải. Có lẽ vì người ngoài cuộc mãi mãi không có tư cách để nói câu: “ Bạn chẳng hiểu gì cả.” , vì đối với người trong cuộc, lời khuyên của bạn chẳng hề có ý nghĩa. Cách nhận định của người trong cuộc chắc chắn sẽ khiến người ta phải ngạc nhiên.
Đắp chăn tử tế lại cho Kỷ Trừng Tâm, cô mới quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Kỷ Thành Minh, vừa nhìn vừa cảm thấy buồn cười, thật hiếm khi anh biểu lộ tình cảm của mình như hôm nay, không một chút che giấu, ít nhất bây giờ cô mới nhận ra anh là một người có nhân tính và cảm xúc.
Nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ Trừng Tâm, cô chợt nghĩ, liệu có phải ngày đó anh cũng dùng tâm trạng này để nhìn cô không?
Có lẽ vào ngày cô tìm Giang Thừa Dự ấy, anh có thể nghĩ rằng sao trên đời này lại có người ngu ngốc đến thế, hoặc có thể anh muốn xem thử bộ dạng thất bại và quẫn bách của cô.
Chỉ đến khi nhìn vào một người khác mới có thể biết được chính bản thân mình đã từng hành động ngớ ngẩn đến mức nào.
– Đói không? – Cô thấy Kỷ Thành Minh không nói gì nên chủ động mở miệng trước, cô không biết phải làm sao bây giờ, cô không thể coi anh là người xa lạ, vậy nên đành thuận theo tự nhiên vậy. Giống như đây chỉ là do ý trời, cô không cố nghĩ về anh, không cố tình nhìn thấy anh, không cố tìm gặp anh, nhưng họ vẫn gặp lại nhau theo một cách ngẫu nhiên nhất.
Trong lòng cô luôn cố chấp với một niềm tin rằng, anh cũng giống như cô. Nếu như cô không chủ động xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh cũng sẽ không cố gắng tìm cô, cũng sẽ không bao giờ có ý định nhớ đến cô, có khi anh còn cố tìm cách quên cô.
Bởi vì giữa họ, không có lí do, không có tư cách, thậm chí còn không có cả t