
nh đều nằm trong tay mẹ anh để có được quyền lợi thực sự đó, anh sẽ phải cưới Mông Tuyết. Hiện tại, hai gia đình đang hợp tác cùng nhau, anh không thể vứt bỏ đối phương vào thời điểm quan trọng này. Hơn thế, trong lòng anh cũng không cho phép bản thân trở thành người qua sông đoạn cầu như thế, vì như vậy anh sẽ cảm thấy khinh thường chính bản thân. Nên anh sẽ cố gắng kiếm nhiều lợi nhuận kinh tế nhất có thể để báo đáp cho những thiệt thòi của họ, đến lúc đó anh mới chia tay với Mông Tuyết. Vì vậy, anh chỉ có thể bắt em phải chờ anh, đúng không?
Cô không hề e ngại mà phân tích mọi động thái của anh, rồi đưa ra kết luận:
– Anh còn thấy em không tin tưởng anh nữa không?
Có lẽ dáng vẻ của cô lại càng khiến anh lo lắng:
– Hãy chờ anh.
Giang Thừa Dự không nói gì thêm, chỉ nhìn cô, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ mang đến cho cô toàn bộ mọi thứ.
Kỷ Niệm Hi bỗng nhìn theo bóng dáng anh, cô chỉ mỉm cười: vì sao anh không thử hỏi em xem em có nguyện ý chờ anh hay không?
Cô ôm gói thuốc ra về, khóa miệng nở một nụ cười châm chọc.
Đàn ông không bao giờ có thể hiểu hết được phụ nữ, họ đều luôn ôm ấp hi vọng làm nên sự nghiệp lớn, và các cô chỉ cần ở nhà làm những công việc lặt vặt bình thường là được. Nhưng phụ nữ lại cứ ngốc nghếch cố tình không hiểu điều đó, đối với người họ yêu, họ luôn yêu cầu người đó ở bên cạnh, họ không thể sống thiếu đối phương.
Kỷ Niệm Hi trở lại khách sạn, đưa thuốc cho phục vụ phòng nhờ sắc hộ, sau đó trả tiền.
Thật hiếm khi Kỷ Thành Minh không làm việc, anh chỉ ngồi yên lặng. Con người khi gặp chuyện buồn phiền, sẽ muốn để bản thân được nhàn hạ, nhưng một số người vẫn kiên trì làm việc, nhưng rất ít, vì những người đó chẳng thể sống thọ, vậy nên chỉ những người luôn biết quý trọng tài năng của mình mới có thể sống được lâu dài.
Có lẽ anh biết cô sẽ đến, nên cửa không hề đóng lại.
Ho vài tiếng, rồi mới đánh giá cô:
– Không mua thuốc à?
Nếu quá suy đoán tâm tư của người khác, sẽ không còn cảm thấy được nhiều ngạc nhiên và vui sướng, nếu người ta làm theo đúng suy nghĩ của bạn, bạn sẽ coi đó là chuyện đương nhiên, còn nếu người đó không làm, bạn lại cảm thấy thất vọng.
Cô ngồi đối diện anh:
– Không.
Kỷ Thành Minh chớp chớp mi, không rõ là có thất vọng hay không.
Im lặng thật lâu, Kỷ Niệm Hi đứng dậy, đi dạo một vòng trong phòng anh.
– Chúng ta sẽ ở đây bao lâu nữa? – Cô thấy anh không trả lời, lại tiếp tục: – Căn phòng này, càng ngắm càng cảm thấy thoải mái nhỉ.
Kỷ Thành Minh rút một điếu thuốc, đặt trên miệng, nhưng anh không châm thuốc:
– Em có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.
Con người càng trưởng thành, tâm tình ngày càng từ từ thay đổi. Ví dụ như trước đây nếu người khác đoán được suy nghĩ trong lòng mình, bạn sẽ nghĩ đến một từ “ăn ý”, còn cảm thấy thật vui vẻ, nhưng bây giờ bạn lại chỉ cảm thấy chán ghét, giống như thế giới nội tâm trong lòng bị ánh mắt tiểu nhân dò xét, mặc dù đó chỉ là cùng một sự kiện.
– Vì sao lại đến Liêu Nguyên?
– Anh còn nghĩ em sẽ không hỏi cơ. – Kỷ Thành Minh cười.
Thật sự chỉ là một chuyến công tác, hay anh đang ngụy trang để dụ địch đến đây? Cô mấp máy môi, nhưng lại không định hỏi tiếp, đối với những người phức tạp cũng cần phải dùng tư duy phức tạp.
Chương 58: Bi Kịch Ngược Chiều
Kỷ Thành Minh nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm vừa được phục vụ bê đến, ánh mắt anh chừng chừng, anh bảo phục vụ ra ngoài.
Bát thuốc không ngưng tỏa ra một làn khói trắng mờ như sương mù, thể hiện rõ nó còn rất nóng. Thật kỳ lạ, anh vuốt ve thành bát, hiếm khi anh không tỏ ra chán ghét với việc phải uống thuốc, nhưng trông anh thật khổ sở, nghĩ đến đây, anh không nén được một cái nhíu mày. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm dù không rõ trong đầu đang nghĩ đến điều gì.
Bỗng nhiên, anh tự nở một nụ cười, hẳn là cô đã gặp Giang Thừa Dự rồi nhỉ, vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, quan trọng nhất là tốc độ cuộc gặp này thật nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Cảm lạnh thật chẳng có gì tốt đẹp, vừa khiến người khác khó chịu, vừa cảm thấy vô vọng, trở nên sẵn sàng tiếp nhận đối với mọi sự việc phát sinh.
Đợi thật lâu cho đến khi phục vụ lui xuống, anh mới bưng bát thuốc lên, uống một hơi hết sạch, trong miệng vừa đắng vừa khó chịu. Bây giờ anh đã khá hiểu tại sao người ta nói thuốc đắng dã tật.
Có lẽ đúng là thuốc Đông y có thể trị tận gốc căn bệnh, đến ngày hôm sau, sức khỏe của Kỷ Thành Minh đã hồi phục rất tốt, anh cũng khẳng định anh sẽ không bao giờ uống thuốc nữa. Còn Kỷ Niệm Hi khi bắt gặp thái độ kiên trì của anh, cô cũng không buồn tranh cãi để thấy thêm mất mặt.
Khi Kỷ Niệm Hi khá hơn, anh bắt đầu sai bảo Kỷ Niệm Hi như nô dịch, bắt cô cùng anh tham gia rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ nhàm chán không hề thú vị, đặc biệt anh còn đưa cô đi xem một bộ phim điện ảnh miễn phí. Ngày trước, khi giá vé của bộ phim này được giảm 50% cô cũng không đi xem, vì cô cảm thấy thật vô nghĩa, nữ diễn viên chính sau khi hoàn thành bộ phim đã không tham gia vào giới giải trí mà dựa vào bộ phim để nhận được học bổng du học Mĩ, cưới một ông ch
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập