Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210800
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
đón, nói những lời lẽ rất khó nghe làm Tịch Nhan rất khó chịu.
Cũng may nàng có thói quen kiểm chế cảm xúc bản thân, cũng thoải mái tùy ý cô nương đó muốn nói gì thì nói, nàng chỉ nói thẳng mình muốn tìm Nam Cung Ngự công tử.
Cô nương kia vừa nghe đến tên Nam Cung Ngự, đôi mắt nhất thời thời lóe sáng, nhanh chóng kéo Tịch Nhan lại: “Nguyên lai là bằng hữu của Nam Cung công tử, công tử đi theo ta.”
Tịch Nhan lần đầu tiên rơi vào trường hợp này, bị nàng lôi kéo, nhịn không được âm thầm than thở.
Bước lên lầu, vừa xoay người đã đối diện một công tử trong trang phục xa hoa. Y – www.
Nhưng thấy ánh mắt nam tử kia nguy hiểm lại lạnh lùng như băng, nhìn thẳng vào nàng, Tịch Nhan chỉ nở nụ cười đạm mạc, ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém.
Nàng nghe kia cô nương nhiệt tình tiếp đón: “A, Cửu gia, vừa mới đến sao lại đi rồi?”
Tịch Nhan nghe được xưng hô kia, trong lòng không khỏi động, bất động thanh sắc đánh giá nam tử tuấn mỹ kia, trong đầu nhanh chóng tính toán .
Nhưng thấy nam tử kia hờ hững bước qua, nét mặt vẫn bình tĩnh như trước, vội vàng đi xuống lầu.
Cô gái thanh lâu kia vẫn nhìn theo bóng dáng hắn đi ra cửa, mới lưu luyến quay đầu đi, trong mắt rõ ràng còn vương vấn sự ái mộ không giấu diếm
Đến phòng Nam Cung Ngự đang ở, vừa vào cửa đã tràn ngập mùi son phấn.
Tịch Nhan nhịn không được che lại miệng mũi, vừa ngẩng đầu, phát hiện trên nhuyễn tháp trong phòng, Nam Cung Ngự vẫn ung dung ngồi đó, uống rượu dùng bữa, bộ dáng rất tiêu diêu tự tại!
Thấy Tịch Nhan, hắn vẫn không ngạc nhiên, cũng không động lập tức, hồi lâu sau mới lưu luyến bảo nữ tử bên cạnh ra khỏi phòng, nghiêng thân mình trên nhuyễn tháp, ung dung nhìn Tịch Nhan, cười nói:”Tới nhanh như vậy sao?”
Tịch Nhan vẫn che mũi, bước nhanh đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, lập tức trong phòng lập tức có ngọn gió lạnh đêm hè tràn vào, nhưng lại “Phốc” một tiếng dập tắt ngọn đèn trên bàn.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng, Tịch Nhan thấy hắn không có ý định thắp đèn lại, bước đến trước mặt hắn hỏi: “Dược đâu?”
Trong ánh sáng mông lung, Tịch Nhan thấy không rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy thanh âm hắn không hề trong trẻo giống như trước:”Tối nay sẽ tiến hành sao?”
Tịch Nhan gật gật đầu, hắn lại đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Nhan Nhan, hiện tại muội hối hận vẫn còn kịp.”
Đã lâu rồi hắn mới gọi nàng như vậy, Tịch Nhan nhịn không được ngẩn ra, sau một lát mới nói: “Huynh có biết ta sẽ làm theo ý của tổ mẫu, người muốn ta đến nơi đây ta sẽ đến. Nhưng người cũng không nói muốn ta gả cho ai, cũng không nói chuyện gì khác nên ta có thể tự mình quyết định.”
“Tốt lắm.” Nam Cung Ngự thản nhiên nói, sau đó nhét vào trong tay nàng một bình sứ hoa xanh nhỏ,”Đây là thứ muội muốn.”
Chương 7
Đêm hôm đó, dịch quá trong kinh thành thình lình xảy ra đại hỏa, thổi quét toàn bộ tây sương.
Thật ra thị vệ của dịch quán tới kịp lúc thế nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà ngọn lửa kia trong một thời gian ngắn lại lan ra và bốc cao, cho nên không một ai đi vào!
Cuối cùng, ngọn lửa cũng suy yếu rồi tắt dần, tin dữ cũng truyền đến.
Tịch Nhan quận chúa vừa mới từ Tây Càng đến Bắc Mạc hòa thân sau trận đại hỏa bị xa ngang đè trúng, tuy rằng vẫn chưa tạo thành vết thương trí mệnh, nhưng mà trên người có nhiều chỗ bị bỏng, dung nhan tuyệt sắc cũng gần như bị hủy.
Tin tức mới vừa truyền ra, lập tức kinh động toàn bộ kinh thành, ngay cả hoàng đế cũng quan tâm tới.
Đầu tiên là ngự y đã xem qua thương thế của Tịch Nhan bẩm tấu, thuật lại tình trạng của Tịch Nhan hiện tại, tất cả mọi người nhịn không được thở dài.
Vẫn có một người không tắt hi vọng là Lục hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Hoành.
Sau khi kết thúc buổi lâm triều, hắn liền lập tức thỉnh chỉ hoàng đế, lấy cớ thay mặt hoàng đế thăm hỏi Tịch Nhan.
Nửa canh giờ sau, hắn đã đến dịch quán, đi vào chỗ ở của Tịch Nhan, chỉ nghe bên trong có âm thanh lách cách không ngừng.
“Đem tất cả gương soi quăng hết đi, các vật có thể phản quang đều quăng hết, ta biết các ngươi đều muốn cười nhạo ta, các ngươi cứ xem đi, xem cho đã đi…”
Tiếp theo là một loạt âm thanh loảng xoảng lang canh, cùng với thanh âm của các tỳ nữ thỉnh tội cầu xin tha thứ.
Thị vệ canh cửa cũng thật cẩn thận thông truyền:”Quận chúa, Lục gia phụng ý chỉ Hoàng Thượng, đến thăm hỏi quận chúa.”
Bên trong im lặng một chút, sau đó truyền ra thanh âm của Tịch Nhan, cũng đã bình tĩnh đi rất nhiều:”Lục gia, mời vào.”
Hoàng Phủ Thanh Hoành vào trong phòng, chỉ thấy dưới đất một đống hỗn độn, mười mấy thị nữ quỳ gối bên tường, lạnh run. Mà Tịch Nhan ngồi ở trên giường, tầng tầng lớp lớp màn che buông xuống, che dấu nàng rất cẩn thận.
“Thanh Hoành phụng mệnh phụ hoàng đến thăm hỏi quận chúa, không biết thương thế quận chúa như thế nào?” Hoàng Phủ Thanh Hoành đi đến trước giường, hai mắt hoa đào thâm sâu vừa nói vừa nhìn trước màn che mắt.
Trong giọng nói của Tịch Nhan chất chứa một tia ẩm ướt : “Đa tạ Lục gia.”
Hoàng Phủ Thanh Hoành nghe được thanh âm kia, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, đối với chuyện nàng bị hủy dung nhan đầy hoài nghi, ch