XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211461

Bình chọn: 9.5.00/10/1146 lượt.

hơn sao?”

Trong phòng từ sớm đã bày ra hương án, trước chữ hỉ đỏ thẫm, trước đôi nến long phượng đỏ đang cháy sáng, hắn nắm tay nàng cùng nhau quỳ xuống.

Nhất bái thiên địa .

Trong mắt Tịch Nhan nhịn không được lệ nóng lưng tròng, chậm rãi cùng hắn cúi đầu xuống.

Nhị Bái Nguyệt lão.

Khóe miệng Tịch Nhan gợi lên ý cười, lúc nàng cúi đầu xuống, trong nháy mắt nước mắt nhỏ xuống trên tấm đệm lót dưới chân, chậm rãi thấm vào trong tơ lụa màu đỏ, biến mất không thấy nữa.

Phu thê giao bái.

Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, rốt cuộc cũng ăn ý đồng thời cúi lưng xuống, đầu chạm đầu nhau, giống như hoa liền cánh, cây liền cành.

Kết thúc buổi lễ.

Tịch Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, nhìn khuôn mặt phong trần tuấn dật của hắn trước mắt, sắc mặt trở nên càng kiều diễm.

Tại một khắc này đây, nội tâm của nàng mềm mại mà từ trước tới nay chưa từng có, bởi vì nàng rốt cuộc cũng có thể giống như những nữ tử trên thế gian này, có được một hôn lễ long trọng và hoa lệ, có được một khắc vợ chồng làm lễ giao bái, có một trượng phu có thể cùng chịu mưa hứng gió, quan trọng hơn là, trong lòng nàng có một người mà nàng yêu hơn bất kỳ thứ gì, hơn nữa nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà trở nên mềm mại.

Hoàng Phủ Thanh Vũ làm như thở dài một tiếng, kéo nàng ôm vào trong lòng.

Chương 319

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

Đại hôn của Hoàng đế, khắp chốn đều mừng vui, trong cung cũng theo lệ miễn lâm triều ba ngày.

Ngày hôm sau, khi Tịch Nhan tỉnh lại trong Dực Khôn cung, nàng phát hiện mình vẫn đang gối đầu lên khuỷu tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ. Mà hắn cũng đã tỉnh dậy rồi, đôi mắt hé mở, vươn tay ôm nàng thật chặt, thấp giọng nói: “Đừng nóng vội, nghỉ ngơi thêm nữa đi.”

Nhưng Tịch Nhan bất luận như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng hoàn toàn nhớ tới hai đứa con, nhất là Bất Ly, đã gần nửa năm không gặp mặt con bé. Tịch Nhan liền lay tỉnh hắn: “Đừng ngủ nữa, ta muốn đi xem các con.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc miễn cưỡng ngồi dậy: “Gấp gì chứ, về sau hai đứa con mọi lúc mọi nơi đều ở bên cạnh nàng, cũng không cần phải vội vàng thêm một lát đâu.”

“Các con ở bên cạnh chàng nên chàng đương nhiên nói như vậy!” Tịch Nhan tức giận ném cái gối mềm ở trên người hắn, gọi người tiến vào hầu hạ.

Vào hầu hạ rửa mặt chải đầu cũng không chỉ có cung nữ, còn có thêm hai mama có vẻ mặt hiền lành, cùng nhau hành lễ với Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan sau đó liền đi tới bên giường thu dọn, một bên thu dọn, một bên ở trên giường tìm kiếm cái gì đó.

Tịch Nhan nhìn vào gương thấy được động tác của các mama, trên mặt bất giác nóng lên, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng ở một bên được cung nữ hầu hạ thay quần áo.

Hai mama ngập ngừng đứng đó, vẻ mặt khó xử nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Hoàng Thượng……”

Thực rõ ràng, các nàng muốn tìm cái gì đó mà không tìm được. Tuy rằng hiện giờ Thái hoàng Thái Hậu gần như bị giam lỏng, nhưng ở trong cung vẫn có rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ được, chính là ngày thứ hai sau đêm động phòng, phải trình lên chiếc khăn trắng có dấu vết chứng tỏ trinh tiết của nữ tử.

Nhưng các mama tựa hồ đã quên Tịch Nhan từ sớm cũng đã gả cho Hoàng Phủ Thanh Vũ một lần rồi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ đạm mạc ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đảo qua trên người hai mama kia, hai mama nhất thời giật mình, lại hành lễ, rồi lui ra ngoài.

Đợi cho các cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu cũng đều lui ra, Tịch Nhan mới cười lạnh một tiếng nói: “Chàng xem kìa, mọi người trong hoàng cung này vẫn xem ta là yêu nghiệt.”

Chính là nàng vô nguyên vô cớ chết đi sống lại, đã vậy hình dáng còn giống với Lăng tần trước kia như đúc, những người không biết nội tình làm sao không nghi ngờ đây?

Tịch Nhan trở nên buồn bực, vung tay áo lên: “Chàng đừng lấy quy củ trong cung này đến áp bức ta, cũng đừng cho các phi tần của chàng hành lễ thỉnh an với ta, ta nhận không nổi đâu!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không khỏi cười khẽ một tiếng: “Làm gì có ai nói gì chứ, chỉ có nàng miên man suy nghĩ thôi.” Nói xong, hắn liền đi về phía Tịch Nhan, ôm chặt lấy nàng, cười nhẹ nói: “Thay vì nghĩ ngợi những điều đó, chi bằng nàng nên ngẫm lại chuyện chúng ta nói đêm qua, suy nghĩ xem nên hăng hái học tập như thế nào không phải tốt hơn sao?”

Khuôn mặt Tịch Nhan bỗng dưng đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được bật cười, đánh nhẹ vào ngực hắn: “Mau đi xem các con kìa.”

Hai người cùng nhau đến Tây Lục cung, vừa mới đi vào cửa cung, từ xa liền nghe được tiếng khóc nháo của Bất Ly, bất giác Tịch Nhan bước nhanh hơn, bước vào cửa điện: “Làm sao vậy?”

Trong điện khi tất cả các nô tỳ nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, Bất Ly vốn đang khóc nháo cũng dừng bặt lại, đầu tiên là nheo nheo mắt, sau đó mới thét chói tai vươn người về phía Tịch Nhan: “Mẫu thân!”

Tịch Nhan vội ôm cô bé vào trong lòng, vừa đau lòng vừa vui sướng dỗ dành: “Ly nhi, làm sao vậy?”

Bất Ly không ngừng khóc, giọng nói đứt quãng: “Phụ thân không tốt, phụ thân không cần Bất Ly cùng đệ đệ…… Mẫu thân cũng không cần Bất Ly……”

Tịch Nhan nhất thời cáu giận liếc mắt nhìn vẻ mặt l