Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210974
Bình chọn: 8.5.00/10/1097 lượt.
hay, nhưng Tịch Nhan nghe được trong lời nói rõ ràng ẩn chứa thâm ý, không chờ nàng phản ứng lại, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, lấy đi khăn che mặt của nàng: “Cho nên, về sau đối mặt với ta, nàng không cần phải lấy khăn lụa mỏng che mặt.”
Tịch Nhan tuy trong lòng buồn cười nhưng bề ngoài lại tỏ ra đáng sợ, chớp chớp con mắt duy nhất còn sót lại, không bao lâu sau đôi mắt bắt đầu ẩm ướt, nàng bĩu môi rồi anh anh khóc lên.
Biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên có chút nghiền ngẫm, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.
“Ta còn tưởng rằng Thất gia là một chính nhân quân tử thật sự, ôn nhu như ngọc, đối nhân xử thế rất tốt, là người đáng giá
để phó thác chung thân …… Nhưng mà hôm nay lại vạn không ngờ Thất gia lấy dung mạo thiếp thân để đùa cợt…… lại còn khi dễ thiếp thân như thế này…… Như vậy thiếp thân sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì……”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn người dưới thân mình khóc lóc thảm thương, chân mày khẽ nhướng lên, bộ dáng vẫn ung dung như cũ.
Vì thế Tịch Nhan khóc lóc càng lợi hại, khóc sướt mướt cho đến khi hắn phải rời khỏi nàng, nàng lại lấy khăn che mặt đem che khuất khuôn mặt mình rồi tiếp tục khóc. Ngẫu nhiên khi nàng liếc về phía hắn, lại phát hiện hắn cúi đầu lấy tay chống mặt, không thấy rõ là biểu tình gì, nhưng Tịch Nhan nhìn ánh mắt hắn, cảm thấy hắn hình như đang cười.
Hắn…… Đang cười sao? Tịch Nhan một bên tinh tế quan sát hắn, một bên bất động thanh sắc lui xuống cuối giường, trong lòng thần tính toán.
Không ngờ hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt như trước vẫn ôn nhuận vô hại, nhưng khi bắt gặp nơi Tịch Nhan đang ngồi, sắc mặt hắn hơi thay đổi.
Tịch Nhan vẫn khóc anh anh, nhưng khi nhìn theo ánh mắt hắn nàng bỗng đỏ mặt —
Màu xanh phía trên giường hiện rõ một vệt đỏ tươi, kéo dài tới chỗ nàng đang ngồi — đúng là nguyệt sự đột nhiên đến!
Giờ phút này, trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cục hiện rõ sự buồn cười không che dấu.
Tịch Nhan nhịn không được sự xấu hổ, bụm mặt cúi đầu nức nở một tiếng.
Hắn ho khan hai tiếng, che dấu ý cười, lại ngẩng đầu lên xem nàng: “Thân thể nàng khỏe không? Hôm nay theo ta lên Lăng Tiêu sơn một chuyến.”
Chương 23
Trên đường đi lên Lăng Tiêu sơn, Tịch Nhan ngồi cùng xe ngựa với hắn.
Nàng vừa không biết hắn có chủ ý gì, cũng không có tâm tư lo lắng phỏng đoán, chỉ dựa vào tấm đệm mềm mại phía sau chợp mắt.
Nhưng mà, đêm qua thật sự ngủ rất ngon, thế nên hiện nay vô luận như thế nào cũng không thể chợp mắt được, từng cử động của người đối diện nàng đều có thể nghe được rành mạch.
Tịch Nhan lặng lẽ mở một con mắt ra, bỗng dưng đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của hắn, suốt trên đường đi ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người nàng, trong lòng nàng đột nhiên hơi sợ, rốt cuộc không thể giả vờ nữa, ngượng ngùng cười:”Thất gia, trên núi Lăng Tiêu có gì vậy?”
Hắn nở nụ cười nhưng không trả lời câu hỏi của nàng mà vươn tay ra: “Qua đây ngồi.”
Trong lòng Tịch Nhan nảy sinh cảnh giác, sau một lát do dự, vẫn là qua ngồi cạnh hắn.
Không ngờ vừa mới ngồi cạnh bên người hắn, bàn tay đột nhiên bị hắn nắm chặt, lập tức ngón tay thon dài của hắn xoa bụng dưới của Tịch Nhan, hơi dùng lực nâng lên mặt nàng cách một tầng lụa mỏng hướng về phía mình.
“Gả cho ta nàng cảm thấy ủy khuất sao?”
Thình lình thốt ra một câu như vậy, Tịch Nhan hơi ngẩn người, nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười trước sau như một, nàng liền hé miệng khẽ cười lên tiếng: “Thất gia làm sao ý nghĩ như vậy? Tướng mạo Thất gia như vậy, không ghét bỏ thiếp thân là vạn hạnh của thiếp thân, không phải sao?”
Hắn cũng lập tức cười khẽ một tiếng: “Vậy là tốt rồi.”
Tịch Nhan vừa thấy nụ cười trên mặt hắn, không biết vì sao trên lưng lạnh toát, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bị hắn tháo khăn che mặt xuống, lập tức một đôi môi mềm mại tiến đến ngăn chặn miệng của nàng.
Trong lòng Tịch Nhan còn muốn cùng hắn ganh đua cao thấp, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là nữ nhi, lúc này bị hành động bất thình lình của hắn dọa làm cho toàn thân cả kinh cứng ngắc.
Chương 24
Truyện Sắc Hiệp –
Lên núi thật ra vì tham kiến Thái Hậu.
Trên núi rét lạnh, trên người Tịch Nhan phủ áo khoác thật dày, đứng trước sơn miếu đánh giá nơi này quả thật rất yên tĩnh.
Nàng không biết vì sao vị Thái Hậu Bắc Mạc này, cũng ngụ tại ngôi chùa cổ trên núi, giống ngoại tổ mẫu của nàng. Ngoại tổ mẫu từng nói qua một câu “Cảnh còn người mất, đồ tăng thương cảm”, lại không biết ở nơi đây vị Thái Hậu này mang nỗi lòng hoài niệm điều gì?
“Vào đi.” Ở trước đại điện, Tịch Nhan dừng lại không đi vào mà xe lăn của Hoàng Phủ Thanh Vũ đã vào đến cửa đại điện, vươn tay hướng về phía nàng.
Trong thâm sơn, trống chiều chuông sớm, hoàn cảnh như vậy thật sự là rất im lặng, im lặng đến mức làm người ta hít thở không thông.
Tịch Nhan chán ghét không khí yên tĩnh như vậy, trong lòng cũng trầm tĩnh xuống, không có một chút hưng phấn nào, theo hắn cùng nhau vào đại điện.
Theo con đường thông qua hậu viện, xe lăn của hắn đi chuyển liên tục, có thể thấy được là thường đến nơi này. Cho đến khi đến một thiện phòng yên tĩnh phía trướ
