
tên của Cửu vương đệ không phải có một chữ Tinh sao? Trời cao chẳng lẽ là đang nhắc nhở hắn, cuối cùng có một ngày Cửu vương đệ sẽ thay thế hắn, ngồi lên hoàng vị vốn thuộc về hắn sao?
Không riêng Vũ Văn Hiên có ý tưởng gán ghép miễn cường này, quan viên ở chỗ này cũng có ý tưởng giống vậy, ngay cả chính Vũ Văn Tinh cũng có ý nghĩ như vậy.
Đây là ý trời hay là do người làm ra, chẳng lẽ là có người cố ý bày ra một màn này để hãm hại hắn sao?
Vũ Văn Tinh biết rõ kẻ thù của mình không ít, loại chuyện vu khống hãm hại này cũng không phải là không có khả năng là do kẻ thù của hắn làm.
“Cửu vương đệ, đệ xem bốn dòng chữ này nên giải thích như thế nào?” Vũ Văn Hiên âm thầm thu lại kinh hãi của mình, giọng nói bình thản hỏi Vũ Văn Tinh.
Từ xưa Đế Vương có nhiều bệnh đa nghi, phàm là gặp phải chuyện được trời cao đưa cho lời nhắc nhở này, cũng không thể không có chuyện gì xảy ra. Dù là huynh đệ ruột cùng mẹ với mình, cũng khó tránh khỏi sinh ra tâm tư khúc mắc.
Hoàng quyền hấp dẫn lớn hơn tất cả, nhất là gia đình vô tình của đế vương.
“Hồi bẩm hoàng thượng, thần cho là mấy câu nói đó cũng không có nghĩa gì đặc biệt, chỉ là trời cao lấy phương thức như thế hạ xuống lời chúc phúc, phù hộ Phượng Dực quốc ta quốc thái dân an!” Vũ Văn Tinh chắp tay hồi đáp, trong đôi mắt lạnh lùng cũng có nhưng tâm tư khác.
Chỉ là một tảng đá, bốn dòng chữ, liền khiến hoàng huynh nổi lên lòng nghi ngờ đối với hắn, cuộc sống sau này của hắn sợ rằng sẽ không dễ chịu rồi.
“Cửu vương đệ, đệ quả thật ăn nói rất khéo léo!” Vũ Văn Hiên mím môi cười lạnh, đối với câu trả lời của Vũ Văn Tinh càng thêm có cảm giác Cửu vương đệ mình dối trá. Nghi ngờ mới vừa nổi lên trong lòng, nhất thời biến thành ngăn cách thật sâu.
“Người tới, mang khối thiên thạch này trở về triều. Trẫm muốn nhìn một chút có đúng như lời của Cửu vương đệ nói không? Sẽ phù hộ Phượng Dực quốc ta quốc thái dân an!”
Chú thích:
(*) Khâm thiên giám:cơ quan trông nom về thiên văn và việc làm lịch của các triều đình phong kiến.
Chương 57: Ngươi Giỏi Lắm Mạc Thanh
Sau khi trải qua sự kiện này, Vũ Văn Hiên cũng không còn tâm tình du sơn ngoạn thủy nữa, mang theo quần thần kết thúc qua loa hành trình lần tế thiên này. Trở về theo đội ngũ, đột nhiên nhiều hơn một khối thiên thạch vô cùng lớn.
Xe ngựa của bọn Vũ Văn Tinh theo thường lệ rơi vào phía sau cùng, Bạch Tiểu Thố bị trọng thương chưa lành, miễn cưỡng tựa ở trong lồng ngực Vũ Văn Tinh nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa lắc lư làm nàng khó chịu mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn sắc mặt không tốt của một Vương Gia nào đó.
“Vương Gia phu quân, chàng làm sao vậy, có phải có người chọc chàng tức giận không?”
Nếu không, sắc mặt của hắn làm sao sẽ khó coi như vậy đây?
“Không có việc gì, ngươi ngủ đi, Bạch Tiểu Thố!” Nghe vậy, Vũ Văn Tinh cúi đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thố ở trong trong lòng hắn. Sự ngây thơ trong sáng trong đôi mắt kia nhất thời làm lo lắng trong lòng hắn biến mất không ít, ngón tay thon dài của phái nam yêu thương lướt nhẹ một vài sợi tóc rơi trên trán Bạch Tiểu Thố, sắc mặt Vũ Văn Tinh có chút hòa hoãn.
Vì sao hoàng huynh phải hoài nghi hắn, hắn cũng không có dã tâm gì! Hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Chức Vương gia này của hắn trôi qua cũng không quá tiêu diêu tự tại, giang sơn lại lớn như thế, hắn cũng không lạ gì.
“Vương Gia phu quân, chàng xem chàng rõ ràng là rất không vui vẻ mà!” Bạch Tiểu Thố cong môi chắc chắn nói: “Mỗi lần chàng tức giận đều sẽ nghiêm mặt, bộ dáng kia không biết có bao nhiêu dọa người đâu!”
Nàng giống như không trêu chọc hắn tức giận đi?
“Thật sao?” Trong nháy mắt Vũ Văn Tinh có một chút mê mang, ngón tay thon dài dọc theo khuôn mặt của Bạch Tiểu Thố di chuyển xuống, cho đến khi trượt tới trên bả vai mảnh khảnh của nàng, tự lẩm bẩm “Bạch Tiểu Thố, vì sao ngươi. . . . . .”
Vì sao có thể nhìn ra hắn không vui, vì sao có thể làm cho hắn cảm giác những tâm tình rất phức tạp mà hắn chưa bao giờ có kia, vì sao. . . . . .
“Đúng vậy đó, từ khi biết chàng tới nay, ta còn chưa từng thấy chàng cười đâu, ta chưa bao giờ thấy qua nụ cười phát ra từ nội tâm của chàng!” Bạch Tiểu Thố mềm mại, đầu nhỏ không an phận tựa vào ngực Vũ Văn Tinh. Một đôi mắt to long lanh trong suốt tràn đầy sầu não “Chỉ có những người không vui vẻ mới không biết cười, Vương Gia phu quân, chàng rất không vui sao!”
Một người không vui vẻ mới có thể cả ngày kéo căng gương mặt, hành hạ người khác, cũng để cho người khác không vui vẻ, như vậy trong lòng hắn mới có một tia an ủi. Có lẽ chính vì như vậy, nên cái tên Vương Gia biến thái này mới có thể biến thái như vậy!
“Bạch Tiểu Thố!” Từng câu từng chữ mà Bạch Tiểu Thố nói ra đều là cấm kỵ trong nội tâm của Vũ Văn Tinh. Hắn có phẫn nộ một chút, nhưng nhiều hơn nữa là sự rung động mãnh liệt như thủy triều. Lần đầu tiên, hắn có một cổ kích động vội vàng, muốn ôm chặt Bạch Tiểu Thố vào trong ngực của mình, hung hăng dung nhập vào tận trong xương máu của mình, không bao giờ phân ly nữa.
Hai tay không ý thức được mà dùng lực, Vũ Văn Tinh ôm Bạch Tiểu Thố thật chặt, tự