XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

rả một cái giá rất lớn, rất thê thảm và đau đớn. Chúng ta cứ . . . . . .chờ xem!” Tay thon dài như ngọc chỉ nhẹ nhàng chà xát cánh môi như tuyết của mình thành đỏ bừng. Phi Hoa Ngọc trở về phòng cầm một vật, liền thần không biết quỷ không hay biến mất ở trong trạm dịch.

Vũ Văn Hiên vẫn không yên lòng về thương thế của Bạch Tiểu Thố, nghe nói Vũ Văn Tinh đã ôm Bạch Tiểu Thố trở về gian phòng của mình, liền vội chạy tới thăm.

“Hoàng thượng xin dừng bước, Vương Gia đã phân phó, không có mệnh lệnh của người, ai cũng không được phép đi vào!” Khuôn mặt Mạc Thanh vẫn như cũ tươi cười nghênh đón người tại cửa ra vào, nhưng vẫn làm tròn chức trách ngăn cản người vào.

Đây chính là cơ hội để Vương Gia biểu hiện tốt một chút cho vương phi nhìn thấy, hắn há có thể để hoàng thượng đi vào phá hư.

“Mạc Thanh, trẫm mà ngươi cũng dám ngăn trở, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản hay sao?” Sắc mặt Vũ Văn Hiên âm u, quát lạnh “Còn không tránh ra cho trẫm, trẫm muốn đi vào!”

“Hoàng thượng, nô tài không dám làm trái mệnh lệnh của Vương gia, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng muốn đi vào, xin giết nô tài trước, rồi bước qua thi thể của nô tài đi vào!” Mạc Thanh bất ty bất kháng chắp tay(*), nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có nửa phần giảm bớt.

(*) bất ty bất kháng: không kiêu ngạo không siểm nịnh

“Ngươi. . . . . . thật là to gan!” Vũ Văn Hiên tức giận tới mức phát run, lại không thể làm gì Mạc Thanh đang tươi cười ở trước mặt.

Giết hắn rồi, sẽ làm tổn thương hòa khí giữa hắn và Cửu vương đệ, tuyệt đối không thể làm như vậy!

“Hoàng thượng vẫn là thỉnh ngài trở về đi, vương phi đã không còn gì đáng ngại, không cần hoàng thượng ngài quan tâm nhiều, Vương Gia nhà chúng ta sẽ tự chăm sóc vương phi thật tốt!” Mạc Thanh không sợ ánh mắt như đang giết người của Vũ Văn Hiên, cung kính làm một tư thế xin mời.

“Hừ!” Mạc Thanh cẩn thận nói trôi chảy xong, làm Vũ Văn Hiên muốn phát tác cũng không phát tác được, tức giận vung ống tay áo bỏ đi.

Chờ sau khi Vũ Văn Hiên đi rồi, Mạc Thanh mới dám thở ra một hơi thật dài, âm thầm giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo to lớn lau khô mồ hôi lạnh trên trán.

Vương Gia a Vương Gia, Mạc Thanh vì ngài và vương phi, đến hoàng thượng cũng phải đắc tội. Ngài phải thừa dịp vương phi bị thương mà cố gắng biểu hiện sự dịu dàng và săn sóc của ngài đi, đừng như lúc trước hung dữ với vương phi, nếu làm vậy mà vương phi thích được ngài mới là lạ đó!

“Bạch Tiểu Thố, xem đi, ngươi chọc tới hoàng huynh của Bổn vương rồi, Bổn vương thật muốn bóp chết ngươi luôn!” Vũ Văn Hiên ồn ào ở bên ngoài, Vũ Văn Tinh nghe được rất rõ ràng. Bàn tay lạnh lẽo dao động trên cổ trắng noãn của Bạch Tiểu Thố, cuối cùng chỉ là nói lẫy, không có bóp thật. Ngón tay thon dài của phái nam yêu thương vuốt ve da thịt trơn bóng nộn nộn này, bên khóe miệng Vũ Văn Tinh hiếm khi xuất hiện được một nụ cười phát ra từ nội tâm.

Con thỏ ngu xuẩn!

Chương 53: Bổn Vương Không Biết!

Bên trong một căn nhà rách nát bị bỏ hoang, mấy kẻ ám sát mới vừa rồi đều đang quỳ rạp xuống trước mặt một nam tử mang mặt nạ.

Nam tử chắp tay sau lưng, gương mặt bị mặt nạ màu đỏ ngòm che mất hơn một nửa, chỉ chừa một đôi mắt dài hẹp và môi mỏng đỏ tươi, ở trong bóng tối hiện lên màu sắc mị hoặc đến mê muội.

“Không phải ta đã nói các ngươi không được động đến nửa cọng tóc của sau lưng nàng sao?” Giọng nam tử trầm thấp vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí đáng sợ.

“Không phải chúng tôi không nghe theo ngài phân phó, chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, chúng tôi. . . . . .” Nam tử lúc trước ám sát Vũ Văn Hiên không phục chắp tay giải thích, lại bị nam tử mang mặt nạ cho một kiếm đứt cổ. Lời còn sót lại của hắn để tới nói cho Diêm Vương nghe đi.

“Mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép làm trái. Nếu lần sau lại làm sai, các ngươi sẽ có kết quả như thế !” Mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong ánh trăng mơ hồ tỏa ra mùi máu tanh. Nam tử tay cầm trường kiếm dính máu, đầu nâng d☺iễn đà☺n l☺ê qu☺ý đ☺ôn lên thật cao, con ngươi vô cùng ác độc, nói: “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thiên hạ này vốn là thiên hạ của ta, các ngươi đều không được phép phản bội ta. Kẻ nào phản bội ta, chỉ có con đường chết mà thôi!”

“Dạ, tất cả chúng tôi đều nghe theo phân phó của ngài!” Những người còn lại đồng loạt cúi đầu xuống, trăm miệng một lời chắp tay lớn tiếng nói.

“Các ngươi đi đi!” Nam tử mang mặt nạ hài lòng cười lạnh một tiếng, phất tay muốn toàn bộ rời đi.

“Tiểu chủ tử, ngài không nên mềm lòng!” Chờ sau khi những người đó đi hết, một ông lão vẫn núp ở trong bóng tối đi ra, con ngươi già nua mà sắc bén hơi trách cứ liếc nhìn nam tử mang mặt nạ, khuyên nhủ, “Nghiệp lớn của ngài còn chưa thành, tuyệt đối không thể vướng vào chuyện nhi nữ tình trường được!”

“Ta đã vướng vào chuyện nhi nữ tình trường rồi sao?” Nam tử mang mặt nạ không vui mấp máy môi. Hắn cười tà một tiếng, trong con ngươi dài hẹp hiện ra vẻ bất cần đời, nói: “Ta biết trên lưng mình còn đeo mối thâm thù đại hận như thế nào. Để cho nàng ta sống, chính là để trong tay ta có thê