XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

cho nhiều hạt tiêu như vậy, có thể thấy được lòng của Vũ Văn Tinh có bao nhiêu đen tối!

“Chẳng qua là Bổn vương muốn giáo huấn ngươi một chút thôi!” Vũ Văn Tinh cười lạnh, chắp tay đứng trước mặt Phi Hoa Ngọc, khuôn mặt lạnh nhạt đầy sát khí, “Con thỏ ngu xuẩn Bạch Tiểu Thố kia không biết được thủ đoạn của ngươi mới bị ngươi lừa. Mà Bổn vương nhìn lại không vừa mắt nên muốn ra tay giáo huấn ngươi giúp nàng, đồng thời cũng để cho ngươi hiểu một điều: không phải chuyện gì cũng phải làm theo ý của ngươi!”

Con thỏ ngu xuẩn Bạch Tiểu Thố kia thật quá ngu ngốc! Hắn phải để ý đến nàng một chút để tránh cho đến lúc bị Phi Hoa Ngọc bán mà còn ngoan ngoãn giúp hắn đếm tiền!

Vũ Văn Tinh không hề hay biết mình đã đem Bạch Tiểu Thố gia nhập hàng ngũ những người hắn muốn bảo vệ. Có lẽ chính bản thân hắn không nhận ra nhưng con hồ ly Phi Hoa Ngọc kia lại phát hiện được.

“Tại hạ sẽ ghi nhớ lần dạy dỗ này của Vương Gia ngài, chỉ là thân thể tại hạ không thoải mái nên không thể tiễn Vương Gia ra về!” Phi Hoa Ngọc đột nhiên suy yếu che ngực, quay lại giường rồi nằm xuống. Hắn đưa lưng về phía Vũ Văn Tinh che giấu ánh mắt sáng lạnh, nhưng giọng nói và hơi thở lại mong manh như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngừng hô hấp vậy.

Tất nhiên hắn không phục khi bị người chỉnh, nhưng muốn đánh rắn phải đánh bảy tấc*, làm cho đối phương đau đến không muốn sống mới thú vị![*Bảy tấc ở đây là vị trí của tim rắn, ‘đánh rắn đánh bảy tấc’ ý chỉ đánh trúng chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ'>

Vũ Văn Tinh cũng không muốn nói nhảm nhiều với Phi Hoa Ngọc, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi dẫn Mạc Thanh rời đi.

Chương 43: Hu Hu, Đau Chết Mất!

Màn đêm dần dần buông xuống, trong thư phòng đèn cũng lúc sáng lúc tối mà lóe lên.

“Vương Gia, không còn sớm nữa, ngài mau đi nghỉ sớm đi!” Mạc Thanh không đành lòng nhìn Vũ Văn Tinh vẫn đang ngẩn người cầm tấu chương mà nhíu mày một cái, tốt bụng mở miệng nói.

Vương gia à Vương gia, nếu ngài quan tâm Vương phi như vậy thì sao không nhìn tới thăm người chứ.

“Mạc Thanh, ngươi lui xuống trước đi, Bổn vương còn có một ít tấu chương cần phải xem nữa!” Vũ Văn Tinh dời ánh mắt đờ đẫn khỏi tấu chương, lạnh lùng nói với Mạc Thanh.

Con thỏ ngu xuẩn kia quậy khiến tâm hắn lo lắng, thật đáng chết!

“Vương Gia, vương phi bị ngài cấm túc, hình như cả bữa tối cũng chưa ăn, hay là ta hạ lệnh cho người đưa chút thức ăn qua?!” Khi Mạc Thanh sắp rời đi còn cố ý nói nhỏ câu này để Vũ văn Tinh có thể nghe thấy.

Nàng có ăn cái gì hay không thì quan hệ gì với hắn chứ! Đã đốt phòng bếp của vương phủ hắn, còn mơ mộng được ăn cái gì sao?

Vũ Văn Tinh chau mày đang định quát Mạc Thanh mấy câu, nhưng khi mở miệng, mới phát hiện Mạc Thanh đã không còn đứng phía sau hắn nữa rồi.

Sắc mặt Vũ Văn Tinh không tốt, nhìn tấu chương trong tay hồi lâu mới phát hiện ra một chữ hắn đọc cũng không vào.

Vũ Văn Tinh phiền não ném xuống tấu chương trong tay, không một tiếng động rời khỏi thư phòng, đi tới chỗ của Bạch Tiểu Thố.

Trên đường đi hắn nhớ lại câu Mạc Thanh nói, nên cố tình làm mặt lạnh sai người nấu chút thức ăn nóng rồi tự mình xách theo hộp đựng thức ăn qua.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra tthì thấy phòng Bạch Tiểu Thố tối om do không được thắp nến.

“Bạch Tiểu Thố!” Vũ Văn Tinh đặt hộp thức ăn lên bàn, không vui hướng về phía khoảng không trong phòng cất tiếng gọi.

Hôm nay Bạch Tiểu Thố quá khác thường, thường ngày vào thời điểm này, nàng vẫn còn rất vui vẻ hoạt bát mà.

Vũ Văn Tinh lại gọi mấy tiếng vẫn thấy không có người đáp lời nên bất đắc dĩ dùng hộp quẹt đốt nến trong phòng lên, đột nhiên nhìn thấy Bạch Tiểu Thố nằm ở trên giường. . . . ngủ say.

“Bạch Tiểu Thố!” Vũ Văn Tinh phẫn hận rống lên, sải bước tới muốn xốc nàng lên giáo huấn một trận nữa. Nhưng ngay sau đó hắn lại không nhẫn tâm khi nhìn thấy một chút tàn lệ còn đọng lại nơi khóe mắt nàng. Đầy một bụng tức giận phải cứng rắn áp chế xuống, cố gắng để không bộc phát ra.

Con thỏ ngu xuẩn này khóc lóc cái gì chứ? Đây vốn là lỗi của ngươi còn gì!

Nếu nàng không sắc thuốc cho Phi Hoa Ngọc thì sẽ không gây ra tai họa như thế!

Do khóc nhiều mà khuôn mặt đen như mực của Bạch Tiểu Thố chỗ trắng chỗ đen, càng nhìn khuôn mặt nhỏ xinh càng thấy thê thảm, thật không nỡ nhìn.

Vũ Văn Tinh kìm nén tức giận một hồi lâu, cuối cùng cũng làm cho nó dịu xuống, ngồi ở mép giường, hết sức cứng nhắc dùng ống tay áo của mình lau mặt giúp Bạch Tiểu Thố.

Thỏ ngu xuẩn, nếu biết sai rồi thì lần sau đừng tái phạm nữa!

Bất tri bất giác, hai hàng lông mày của Vũ Văn Tinh từ từ nhu hòa xuống, ngay cả mắt phượng từ trước đến giờ vẫn luôn lãnh khốc vô tình cũng tràn đầy nhu tình mà bản thân hắn vẫn chưa phát hiện ra.

Mặc dù dùng y phục chất liệu mềm mại chạm nhẹ lên khuôn mặt phấn nộn xinh xắn của Bạch Tiểu Thố nhưng nàng vẫn cảm thấy đau.

“Vương gia phu quân, đừng mắng ta nữa, ta biết mình sai rồi” Trên mặt truyền tới cảm giác nhoi nhói khiến Bạch Tiểu Thố bất ngờ tỉnh dậy, mắt to nháy nháy mấy cái, mới nhìn rõ người ngồi bên cạnh nàng là Vũ Văn Tinh.

Lúc này, Bạch Tiểu Thố nhìn Vũ Văn T