Teya Salat
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

h lẽo của Vương thúc, đôi tay run rẩy cởi áo ngoài của mình, sau đó là trung y, áo lót. . . . . . Cuối cùng cởi ra hết chỉ còn lại một cái quần cộc.

“Cửu vương thúc, đến tột cùng thì thúc muốn làm cái gì?” Vũ Văn Địch dùng đôi tay ôm chặt nửa người trên xích lõa của mình, cắn cánh môi đến trắng bệch, cơ hồ muốn khóc.

Nếu Cửu vương thúc nghĩ như vậy, hắn nên làm thế nào đây!

“Vương Gia phu quân, chàng muốn giáo huấn tiểu tử thúi này thế nào?” Bạch Tiểu Thố liếc nhìn Vũ Văn Địch cởi hết quần áo, hăng hái bừng bừng, xoay đầu lại, cặp mắt sáng lên nhìn Vũ Văn Tinh.

Phương pháp chỉnh người của tên Vương Gia biến thái này bình thường cũng rất biến thái rồi, nàng rất mong đợi nhìn tiểu tử thúi này bị chỉnh đến chết luôn, ha ha!

“Hừ!” từ trong lỗ mũi Vũ Văn Tinh phát ra một tiếng “hừ” khinh thường nhất, cười lạnh “Vũ Văn Địch, Bổn vương muốn tổ ong trên cái cây kia, cháu đi hái xuống cho Bổn vương đi!”

Ngón tay thon dài tùy tiện chỉ một cái, nghe thấy yêu cầu của Vũ Văn Tinh, dọa cho Vũ Văn Địch thiếu chút nữa té xỉu.

Cửu vương thúc. . . . . . Thúc. . . . . . Thúc quá độc ác, tại sao để cho hắn cởi hết y phục rồi đi hái cái đồ. . . . . . đó!

“Vương Gia phu quân. . . . . . Cái này thì. . . . . .” Bạch Tiểu Thố trợn tròn mắt, muốn van nài thay Vũ Văn Địch, lại bị ánh mắt độc ác của Vũ Văn Tinh trừng nàng, làm nàng phải nuốt những lời muốn nói trở về trong bụng.

Biến thái a biến thái, thật sự là quá biến thái rồi !

Cháu thái tử, cháu bớt đau buồn đi, lần này ta không giúp được cháu đâu!

“Cửu vương thúc. . . . . . Có thể không cần. . . . . hay không.” Vũ Văn Địch hai chân run lên, khóc không ra nước mắt, ôm lấy bắp đùi Vũ Văn Tinh kêu rên, “Cháu sai lầm rồi, Cửu vương thúc. . . . . .”

“Bổn vương nói muốn, cháu có thể nói không sao?” Đối với Vũ Văn Địch khổ sở cầu xin tha thứ, Vũ Văn Tinh thờ ơ, hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói “Nếu cháu không đi, cháu cũng đừng oán Bổn vương đốt tất cả bí tịch võ công của cháu!”

Chương 33: Con Thỏ Ngu Xuẩn, Phiền Chết Hắn Rồi!

Sự thật chứng minh, có thể đắc tội với bất cứ ai nhưng đừng dại dột mà đắc tội với Vũ Văn Tinh, cái tên Vương Gia biến thái này, nếu không sẽ bị hắn chỉnh thật thê thảm!

Vũ Văn Địch thích nhất chính là những bí tịch tuyệt thế võ công mà không biết hắn đã vơ vét được từ chỗ nào. Đó chính là bảo bối của hắn. vậy mà Vũ Văn Tinh lấy chúng để uy hiếp hắn, đó là đã đánh trúng ngay xương sườn mềm của hắn rồi, hắn có thể không ngoan ngoãn đi lấy tổ ong mật xuống sao?

Dĩ nhiên, chuyện này không phải người nào cũng có thể làm được? Thân thể trần truồng của Vũ Văn Địch vừa đụng vào tổ ong một cái, bản thân hắn liền gặp phải xui xẻo lớn. Toàn thân thiếu chút nữa không có chỗ nào không biến thành tổ ong, ngay cả trên cái đầu trống trơn của hắn cũng có thêm nhiều cái nốt lớn hồng hồng.

Bạch Tiểu Thố một tay ôm lấy cánh tay của Vũ Văn Tinh, một tay che cái miệng nhỏ của mình muốn cười lại không dám cười, một đôi mắt to sùng bái nhìn Vũ Văn Tinh.

Oa oa, Vương Gia phu quân thật là lợi hại, tiểu tử này bị hắn giáo huấn đến như vậy, mà một tiếng cũng không dám phát ra, tên Vương Gia biến thái này khí thế quả nhiên rất cường đại!

“Vũ Văn Địch, hôm nay bản vương chỉ giáo huấn cháu một bài học nho nhỏ. Nếu cháu còn dám khi dễ Bạch Tiểu Thố, Bổn vương nhất định sẽ không tha cho cháu, cháu biết chưa?” Vũ Văn Tinh hơi híp mắt lại, âm thanh lãnh khốc, không để ý chút tình thân nào.

Vũ Văn Địch rưng rưng gật đầu, trong lòng lại đổ toàn bộ khoản nợ này lên trên đầu của Bạch Tiểu Thố.

Nha đầu thối đáng chết này, ngươi làm cho Cửu vương thúc dạy dỗ ta một phen, thù này Bản Điện Hạ nhớ kỹ, về sau ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi!

“Cháu thái tử à, đây là y phục của cháu, cháu cứ từ từ mà mặc” Tâm địa Bạch Tiểu Thố vẫn còn rất lương thiện, nhặt y phục trên đất lên rồi trả lại cho Vũ Văn Địch, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, chọc cho Vũ Văn Địch càng tức giận hơn, càng không thèm tốn hơi thừa lời với nàng nữa.

“Ngươi không cần phải giả bộ tốt bụng, hừ!” Vũ Văn Địch hung hăng đoạt lấy y phục của mình từ trong tay Bạch Tiểu Thố, tức giận trực tiếp đi trở về Đông cung.

Bạch Tiểu Thố nhìn bóng dáng bi phẫn của Vũ Văn Địch đang đi xa, không hiểu mình chọc hắn khi nào?

Tiểu tử kia thật không biết tốt xấu, đáng đời!

“Bạch Tiểu Thố!” Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vũ Văn Địch đã đi xa một lúc lâu, trong lòng lại không thoải mái, lời nói tức giận được phát ra từ trong kẽ răng.

Nữ nhân đáng chết này, chẳng lẽ coi hắn như không tồn tại sao?

“Đến!” Bạch Tiểu Thố lập tức phản xạ có điều kiện mà xoay người, chạy đến bên người Vũ Văn Tinh. Nhìn sắc mặt xanh mét của Vũ Văn Tinh, không sợ chết mà le lưỡi phấn hồng của mình ra.

“Vương Gia phu quân đừng tức giận, tức giận rất nhanh già, già rồi liền không đẹp trai nữa, không đẹp trai thì không có nữ nhân nào thích chàng đâu . . . . . .”

Bạch Tiểu Thố bỉu môi nói lảm nhảm, hoàn toàn không cảm giác núi lửa của Vũ Văn Tinh sắp bộc phát.

“Bạch Tiểu Thố đáng chết, ngươi câm miệng lại cho bổn vương!” Trên trán