
cho Bổn vương!” Trong đại sảnh đầy mảnh vụn, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Vũ Văn Tinh còn văng vẳng bên tai.
Mà Bạch Tiểu Thố hồn nhiên không biết ‘được’ Vũ Văn Tinh nghiến răng nghiến lợi nhớ thương, lúc này đang lăn lộn trên giường rồng của hoàng đế tràn đầy vui vẻ.
Giường ngủ của hoàng đế quả là không giống bình thường, thật to, thật mềm, thật thoải mái!
Bạch Tiểu Thố vui vẻ từ đầu này lăn đến đầu kia, lại từ đầu kia lăn lại đầu này, có lẽ chơi đùa rất sung sướng.
“Cẩn thận, cái con thỏ nhỏ bướng bỉnh này, không sợ lăn xuống long sàng (giường rồng) của trẫm rồi té đau à!” Vũ Văn Hiên kịp thời tiếp được Bạch Tiểu Thố bởi vì quá mức hả hê quên đắc ý mà lăn thân thể xuống giường, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười dung túng .
Chỉ biết nói con thỏ nhỏ này thật đáng yêu, rất lâu rồi hắn không có vui vẻ như vậy!
“Hì hì, có hoàng thượng ở đây, ta té không đau!” Bạch Tiểu Thố lập tức nịnh hót trưng ra một cái nụ cười, lỗ tai thỏ thật dài đắc ý dựng thẳng, theo bản năng dùng hai cái móng vuốt lay mở vạt áo của Vũ Văn Hiên ra, hấp ta hấp tấp chui vào.
Ừ, thật thoải mái, lồng ngực của Hoàng đế đại thúc ấm hơn lồng ngực của tên Vương Gia biến thái kia nhiều, còn có một mùi hương dễ ngửi, xem ra tối nay có thể ngủ ngon một giấc rồi.
Sở dĩ Bạch Tiểu Thố sẽ nói như vậy là bởi vì đêm đến Vũ Văn Tinh ngủ không được yên giấc, cũng khiến nàng ngủ không được ngon, mỗi ngày đều thiếu ngủ nghiêm trọng, nhưng lại không thể kháng nghị với hắn, nàng không có lá gan đó.
Nhưng tối nay lại khác, nàng thoát khỏi lồng ngực của Vũ Văn Tinh, tên Vương Gia biến thái kia, tìm đến cái ôm dịu dàng trong lồng ngực của Hoàng đế đại thúc, loại cảm giác đó phải nói là như từ địa ngục lập tức lên tới thiên đường, thật hạnh phúc!
“Ha ha. . . . . . Con thỏ nhỏ này cũng thật biết tìm ổ, lại dùng ngực của trẫm làm thành cái ổ thỏ của ngươi?” Vũ Văn Hiên bị Bạch Tiểu Thố cử chỉ nhanh chóng chọc cho vui vẻ cười to, “Ngực của trẫm chỉ có các cung tần phi tử nằm qua, còn chưa có một con thỏ nào làm ổ!”
“Hoàng thượng, ngài có bao nhiêu vị phi tử vậy?” Bạch Tiểu Thố một chút sức chống cự cũng không có đối với nụ cười của Vũ Văn Hiên, giữ lại nước miếng đại phát hoa si (giống kiểu nhìn say đắm ý ạ).
Ngoại hình của Hoàng đế đại thúc như vậy, nhất định là có rất nhiều phi tử cùng hắn ngủ chung rồi!
“Con thỏ nhỏ, trẫm có thể lý giải ngươi đang ghen với phi tử của trẫm không?” Lúc này, Vũ Văn Hiên đã cười đến chảy nước mắt, để cung nữ hầu hạ cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo trong thật mỏng ôm Bạch Tiểu Thố lên giường rồng.
Tối nay, hắn không muốn thị tẩm bất kỳ vị phi tử nào, chỉ muốn cùng ở chung một chỗ với con thỏ khả ái này.
“Ta đâu có đâu!” Bạch Tiểu Thố không phục chu cái miệng nhỏ, “Trong số các ở phi tử Hậu cung, mới không có người đáng yêu như ta !”
Không phải nàng khoe khoang, nhưng nàng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe đều muốn chở cô gái đáng yêu xinh đẹp, Bạch Tiểu Thố này!
Mặc dù bi thống vì bị biến thành thỏ, nàng vẫn muốn trâng tráo nói một câu, nàng dù là con thỏ, cũng là bé thỏ đáng yêu! (cho phép ta nghỉ edit trong 5 phút, đi lượm da gà da vịt rơi đầy đất cái!!!!!)
“Ha ha ha. . . . . .” Vũ Văn Hiên cười rất lớn tiếng, kìm lòng không được ôm Bạch Tiểu Thố trong ngực ra ngoài, cúi đầu nhẹ nhàng dùng môi mỏng lướt nhẹ một chút lên cánh môi Bạch Tiểu Thố, nói thầm, “Nếu như ngươi có thể biến thành một tiểu mỹ nhân, thật là tốt biết bao!”
Nhưng, chuyện lạ cũng liền xảy ra trong nháy mắt.
Chương 30: Hoàng Đế Đại Thúc Thất Bại Rồi.
“Ngươi. . . . . . Tại sao lại. . . . . .” Trong nháy mắt, Vũ Văn Hiên vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thố đã biến thành hình người, không biết là mình xuất hiện ảo giác, hay là nguyện vọng mình thuận miệng nói ra liền được thực hiện.
“Hoàng thượng!” Bạch Tiểu Thố cúi đầu nhìn thân thể trần như nhộng của mình, không thể khống chế được đỏ mặt lên, không để ý đến sự kinh ngạc của Vũ Văn Hiên, luống cuống tay chân nhanh nhẩu khẽ quấn chăn gấm màu vàng sáng lên người của mình, con mắt trợn to xấu hổ nhìn Vũ Văn Hiên, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, giọng ngập ngừng nói, “Thật ra thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. . . . . .”
Nàng cũng thấy rất kỳ quái, không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, tại sao nàng lại biến thành hình người rồi?
Chẳng lẽ là, chỉ cần là nam nhân hôn một cái nàng liền thay đổi thành thỏ, lại bị nam nhân hôn một cái nữa nàng lại biến thành người?
Đây là lời nói quá vô căn cứ?
“Con thỏ nhỏ, nàng thật đáng yêu!” Một hồi lâu, Vũ Văn Hiên từ trong cơn chấn kinh hồi hồn lại, yêu thương vuốt cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Thố, mang theo ngàn vạn nhu tình mở miệng, “Nàng có thể đồng ý làm phi tử của trẫm, trẫm bảo đảm về sau chỉ chuyên sủng một mình nàng!”
Rất lâu rồi hắn không gặp được nữ tử nào có thể làm hắn trở về lúc tuổi trẻ phơi phới, người trước mắt này, trong mắt nàng đều là ngây thơ đơn thuần, khiến cho hắn rất muốn chiếm cứ lấy làm của riêng.
“Ta không muốn làm phi tử, làm phi tử chơi không vui!” Bạch Tiểu Thố nghe vậy, lắc