
ơng 103: Thủ Túc Tương Tàn
Phi Hoa Ngọc lẳng lặng nhìn Bạch Tiểu Thố, mím môi không nói.
Hôm nay Tiểu Thố nhi cái gì cũng biết rồi, nàng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn!
Bàn tay run rẩy từ từ lau ngực không ngừng chảy máu của mình, Phi Hoa Ngọc kéo môi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi dài hẹp tràn đầy ưu thương, “Nàng là đồ đệ của vi sư, ngươi cũng là đồ đệ của vi sư, nhưng vi sư lại cứ cưng chiều ngươi! Nàng chết là bởi vì nàng nói cho ngươi bí mật của vi sư. Mà bí mật này, vi sư cũng không muốn để cho ngươi biết được, nhưng nếu ngươi biết được, chắc chắn hận vi sư!”
Hắn làm nhiều chuyện lợi dụng Tiểu Thố nhi như vậy, sao nàng có thể tha thứ cho hắn!
Bạch Tiểu Thố nhìn Phi Hoa Ngọc trước mắt vô cùng yếu đuối, không ngừng lắc đầu, tựa hồ đang không tin những gì tất cả mình chứng kiến, nghe được.
“Sư phụ thối, ta không biết người có thâm thù đại hận gì, nhưng người cũng không thể giết chết một người vô tội! Nàng mới thật sự là Bạch Tiểu Thố, mà ta chỉ là giả thôi!”
Nàng không giải thích được tới thời không này, bị cuốn vào trong một cuộc tranh đấu không giải thích được, cuối cùng mới phát hiện, người thân nhất bên cạnh mình mới đúng là kẻ địch lớn nhất của mình!
“Vi sư phân biệt được rất rõ ràng hai người các ngươi, mặc dù diện mạo các ngươi giống nhau, nhưng tính tình hoàn toàn bất đồng. Tính tình ngươi hoạt bát đáng yêu, vi sư thích ngươi nhiều hơn thích nàng!” Tiếng nói của Phi Hoa Ngọc rất nhẹ, cơ hồ là hơi thở mong manh rồi, nhưng hắn kiên cường chống đỡ thân thể suy yếu của mình, khó khăn bước từng bước đi đến trước mặt của Bạch Tiểu Thố, đưa bàn tay dính đầy máu tươi của mình ra, nắm chặt một cái tay nhỏ của Bạch Tiểu Thố, ánh mắt cầu xin của Phi Hoa Ngọc khóa chặt ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tiểu Thố, “Tiểu Thố nhi, ngươi có thể tha thứ vi sư không? Vi sư chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. . . . . .”
“Ngươi không có tổn thương ta, nhưng ngươi tổn thương rất nhiều người vô tội!” Bạch Tiểu Thố đau lòng hất bàn tay Phi Hoa Ngọc ra, nhắm mắt lại đau xót hét lớn, “Ngươi biết không, sư phụ thối, ngay từ đầu ta đã rất ghét người, chán ghét người quấn ta, nhất định bắt ta nhận thức người làm sư phụ. Người còn đặc biệt dài dòng tham tiền, lần người bán ta cho Vương Gia phu quân làm vợ, ta hận không giết được người, nhưng người lại cầm tiền bỏ trốn mất dạng. Ta hận người, hận muốn chết, nhưng cuối cùng thì thế nào chứ! Ta vẫn không có nguyên tắc tha thứ cho người, để cho người tiếp tục quấn ta dài dòng, bởi vì người là thật lòng thương ta. Từ trong lòng, ta đã coi người là sư phụ của ta, mặc dù biết rõ người không phải là sư phụ của ta, ta cũng vậy, không phải là Bạch Tiểu Thố chân chính, nhưng ta vẫn thích người trở thành sư phụ của ta. Lúc ta có uất ức gì, ta đều sẽ chạy trốn đến chỗ của người khóc lóc kể lể, bởi vì người là sư phụ của ta, là người thân nhất của ta. Ta tin tưởng vô điều kiện người là một người tốt! Nhưng hôm nay, ta hiểu rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa còn sai hết mười phần! Người là một người xấu, tin tưởng của ta đối với người đều bị người dùng để làm chuyện xấu rồi! Ta sẽ không tha thứ cho người, sư phụ thối!”
Tin tưởng của nàng giao phó đến một người bụng dạ khó lường, bị hắn lợi dụng hoàn toàn, tổn thương thạt sâu nàng và người nàng quan tâm nhất, loại hành vi này không đáng được tha thứ , không bao giờ!
“Tiểu Thố nhi, ngươi thật. . . . . . Sẽ ác tâm với vi sư như vậy sao?” Nghe vậy, thân thể nhỏ yếu của Phi Hoa Ngọc giống như diều đứt dây lảo đảo muốn ngã, cuối cùng tê liệt té xuống đất cũng không bò dậy nổi nữa, trong con ngươi dài hẹp từ từ nhỏ xuống một giọt lệ trong suốt.
Tiểu Thố nhi, vi sư chỉ là vì mẫu hậu mình báo thù, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao?
“Đúng, là người đối với ta độc ác trước, sư phụ thối!” Bạch Tiểu Thố từ từ mở cặp mắt đã khóc đỏ của mình ra, từ trên cao nhìn xuống nam nhân không ngừng bi thương ngồi dưới đất, cực kỳ lạnh lùng nói, “Người không chỉ thương tổn tín nhiệm ta đối với người, còn giết Hiên và đồ đệ chân chính của ngươi, người còn hạ độc vương gia phu quân, người làm những chuyện này, người nói ta có thể tha thứ cho người sao?”
Nàng tha thứ cũng có mức độ, thật sự là chuyện sư phụ thối làm rất quá đáng!
Báo thù có thể, nhưng tại sao muốn hại chết nhiều người vô tội như vậy chứ? Bọn họ đều không phải chủ mưu sát hại mẹ con hắn, lại đều phải chết hết, bọn họ chết quá oan uổng!
“Tiểu Thố nhi . . . . . .” Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt của Phi Hoa Ngọc mơ hồ toát ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng đã sớm chết lặng, “Ngươi từng nói với vi sư, ngươi sẽ hành tẩu giang hồ với vi sư, hành y tế thế. Hôm nay ngươi còn nguyện ý đi cùng vi sư không?”
Sợ rằng Tiểu Thố nhi sẽ không đồng ý yêu cầu này của hắn rồi, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, muốn đem Tiểu Thố nhi ở lại bên cạnh mình, cho dù nàng hận hắn, nàng không chịu tha thứ cho hắn, hắn cũng không cần, chỉ cần Tiểu Thố nhi ở lại bên cạnh hắn, đơn giản như vậy thôi.
“Sư phụ thối, ta sẽ không đi hành tẩu giang hồ, hành y tế thế với người đâu!” Bạch Tiểu Thố ôm Bạch