
ương nương, ta thật sự không có lừa người, ta bị sư phụ bắt cóc trong tám tháng, vẫn nhốt ở trong hoàng cung Ô Quốc!” Thái hậu liên tục không tin tưởng khiến Bạch Tiểu Thố nóng nảy, trong đôi mắt thật to tràn đầy vô số uất ức, “Nếu như Thái hậu còn chưa tin ta nói…, lần sau người gặp sư phụ ta, người tự mình hỏi hắn là được, hắn là quốc chủ Ô Quốc!”
Nàng rất muốn làm thân với mẫu thân của Vương Gia phu quân, nhưng mẫu thân Vương Gia phu quân giống như rất không thích nàng!
“Ngươi nói cái gì, sư phụ ngươi là quốc chủ Ô Quốc?” Nghe vậy, trên mặt Thái hậu thoáng qua một vẻ kinh hãi, đôi tay trong nháy mắt cực kỳ run rẩy, đến giọng nói cũng run rẩy theo, “Sư phụ ngươi tên gì, năm nay hắn bao nhiêu tuổi?”
Không phải quốc chủ Ô Quốc đã sớm chết ở kinh thành rồi sao? Vì sao còn quốc chủ mới xuất hiện?
Sẽ không, bà ta sẽ không còn sống ở trên đời này!
Thái hậu sợ hãi ôm chặt vị trí ngực mình, cả người giống như bị rút đi hồn phách, chỉ còn thoi thóp một hơi thở.
“Thái hậu, ngươi có phải ngã bệnh rồi không?” Bạch Tiểu Thố nhìn vẻ mặt Thái hậu rất không thích hợp, vội vàng cố hết sức vịn cái ghế đứng lên, nâng cao một bụng bự đi tới trước mặt của Thái hậu, quan tâm hỏi.
Nói thế nào bà ta cũng là mẫu thân của Vương Gia phu quân, nàng không thể bỏ mặc bà ta!
“Ai gia không có việc gì!” Giọng nói thái hậu giống như suy yếu, dùng sức nắm chặt cánh tay Bạch Tiểu Thố, nỉ non hỏi, “Sư phụ ngươi tên gì, nói mau, nói mau đi!”
Thái hậu vùi lấp mình bên trong tâm ma của mình, không thể tự kềm chế.
“Thái hậu nương nương. . . . . .” Cánh tay Bạch Tiểu Thố bị Thái hậu nắm rất đau, nhưng nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng, “Sư phụ ta gọi là Phi Hoa Ngọc, hình như hắn là một thần y rát nổi danh trong chốn giang hồ, ta chỉ biết chừng đó thôi!”
Sư phụ thối đáng chết, tại sao người muốn đưa ta vào trong hoàng cung.Ta hận người chết đi được, hu hu hu!
“Phi Hoa Ngọc. . . . . .” Thái hậu mất hồn lẩm bẩm lặp lại tên của Phi Hoa Ngọc, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, không còn trạng thái điên cuồng như trước nữa.
“Không có việc gì rồi, ngươi trở vể đi!” Đột nhiên thái hậu buông hai tay của Bạch Tiểu Thố ra, ưu nhã lãnh tuyệt nói.
Nó không phải là con trai của bà ta, trận hỏa hoạn năm đó nó không còn khả năng sống sót!
“Thái hậu nương nương, người thật không sao chứ?” Bạch Tiểu Thố không yên tâm hỏi.
Sao nàng cảm giác mẫu thân vương gia phu quân giống như cất dấu một bí mật lớn gì đó!
“Ai gia vốn không có chuyện gì, ngươi nhanh trở về cung hoàng hậu đi, ai gia không muốn nhìn thấy ngươi!” Thái hậu không muốn để cho Bạch Tiểu Thố nhìn thấy tâm sự bà che giấu, cố nghiêm nghị đuổi nàng đi.
“À, vậy thái hậu nương nương nghỉ ngơi đi, ta sẽ rời đi ngay!” Bạch Tiểu Thố cũng biết Thái hậu rất không hoan nghênh nàng, cho nên nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa gì! Sau khi nói xong, Bạch Tiểu Thố nâng cao bụng rời đi cung thái hậu.
Chờ sau khi Bạch Tiểu Thố rời đi, Thái hậu thở dài một hơi thật dài, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ áy náy.
Chuyện năm đó là bà làm sai. Bà không nên bị lòng ghen ghét che mắt lương tri của mình, càng không nên để cho con trai của mình lên làm thái tử, mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý kia.
Tinh nhi cũng chính bởi vì chuyện này, từ nhỏ đã hận bà cho
đến hôm nay.
Nghiệp chướng, tất cả đều là bà tạo nghiệt, vẫn sống sở sở nhưng lại báo ứng trên ng của Tình nhi.
Tinh nhi từ khi ra đời nó cũng chưa từng ngủ. Bà cũng biết đây là nguyền rủa của bà ta, trả thù mình những chuyện sai lầm mà mình đã làm với bà ta!
Bà hối hận hơn nửa đời, nhưng thủy chung không cách nào tha thứ cho mình. Tình nhi cũng thủy chung không cách nào tha thức cho bà!
Thời gian đã trôi qua một tháng, bụng Bạch Tiểu Thố lại lớn hơn một chút, đã sắp muốn lâm bồn rồi.
Nàng đã xuống giường đi lại không được, chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường than thở.
Nàng nghe mẹ của mình nói qua, sanh con là một chuyện rất khổ sở. Bụng của nàng lớn như vậy, hơn nữa còn là thai đầu, nhất định sẽ đau đến gần chết mất!
Hơn nữa đây là cổ đại, không có thiết bị chữa bệnh hiện đại, cũng không có sinh mổ. Người nàng có thể trông cậy vào chỉ có sư phụ thôi, nhưng tên sư phụ khốn kiếp lại cố tình không cho nàng biết tung tích!
Đáng buồn hơn chính là, làm trượng phu nhưng vương gia phu quân cũng không ở bên cạnh mình. Nàng đã rất muốn hắn ở bên cạnh mình, vào lúc nàng sinh cổ vũ nàng cố lên, nhưng tỷ lệ nguyện vọng này được thực hiện là cực kỳ bé nhỏ.
Vũ Văn Hiên gần đây vì nạn châu chấu không chịu nổi quấy nhiễu, các đại thần rối rít dâng tấu khuyên giải Vũ Văn Hiên mở kho giúp nạn thiên tai.
Vũ Văn Hiên cảm thấy cách này không thể làm, không có giải quyết được căn bản vấn đề, dù mở khi giúp nạn thiên tai cũng là vô dụng thôi
Vũ Văn Hiên do dự không ngừng làm cá đại thần đối