Old school Swatch Watches
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

Ngọc có thể nào bỏ rơi được Bạch Tiểu Thố mà hắn thích chứ, nhưng thời gian lại thúc giục hắn không thể không đưa ra những quyết định tàn nhẫn nhất.

Chưa tới hai tháng nữa là Tiểu Thố nhi sẽ lâm bồn rồi, mà hắn cũng phải đưa nàng trở về hoàng cung Phượng Dực quốc, đưa đến bên người Vũ Văn Hiên, để đánh tráo với một người khác.

Gần một năm nay Vũ Văn Tinh vẫn luôn án binh bất động, nhưng mà hắn tin chắc, ngày Vũ Văn Tinh hành động cũng không còn xa nữa.

Ai có thể chịu đựng được kẻ phản bội mình vẫn còn sống sót, Phi Hoa Ngọc hắn không phải thứ người như thế và Vũ Văn Tinh hắn lại càng không phải!

“Sư phụ thối, cả ngày lẫn đêm người cứ đăm chiêu vậy, người đang nghĩ chủ ý xấu xa gì à?” Bạch Tiểu Thố đỡ eo, vụng về đi tới trước mặt Phi Hoa Ngọc đang ngẩn người, dùng sức lắc lắc cánh tay hắn, “Sư phụ thối, ta thấy bụng mình lớn hơn rất nhiều, ta không biết đến tột cùng là một đứa trẻ hay là thỏ đây, mà thế nào có lúc ta cảm giác trong bụng có thứ gì đó động đậy, kỳ quái lắm!”

Ông trời, ông cũng đừng trêu chọc ta nữa nha, nếu quả như thật để cho ta sinh ra một đám thỏ con, thì thà ông trực tiếp để thiên lôi đánh chết ta đi còn hơn!

“Cái này vi sư cũng không biết, có thể là một đứa bé, cũng có thể là thỏ.” Phi Hoa Ngọc bị Bạch Tiểu Thố kéo tới kéo lui, sự âm trầm trên khuôn mặt yêu nghiệt bỗng nhiên thông suốt, nét tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy khiến cho muôn hoa đều phai nhạt, “Chỉ là vi sư nói cho nàng biết một tin tức tốt, Tiểu Thố nhi, ngày mai vi sư quyết định dẫn nàng trở về Phượng Dực quốc, nàng có vui mừng không?”

Chương 97: Vị Khách Không Mong Đợi.

Phi Hoa Ngọc đột nhiên nói câu này khiến Bạch Tiểu Thố vô cùng kinh ngạc. Nàng cảm thấy hết sức vui mừng.

Trời ạ, nàng có thể trở về bên cạnh Vương Gia phu quân rồi, thật sự quá tốt!

“Sư phụ thối, người không phải là đang gạt ta chứ?” Qua một hồi lâu, Bạch Tiểu Thố vẫn không yên lòng hỏi.

Sư phụ thối sẽ không lật lọng, trêu đùa lừa gạt nàng chứ?

“Tiểu Thố nhi, nàng lại không tin lời vi sư à?” Trên gương mặt yêu nghiệt của Phi Hoa Ngọc mơ hồ có một tia châm chọc, “Hay là nàng thích ở lại đây cùng vi sư, không thích trở lại với Vương Gia phu quân của nàng?”

Tiểu Thố nhi, trong lòng vi sư hi vọng nàng sẽ ở lại, nhưng vi sư hiểu trái tim nàng, trái tim của nàng không thuộc về vi sư.

“Hứ, còn lâu ta mới tiếp tục ở lại đây cho người nhốt, ta đã gần một năm không được gặp Vương Gia phu quân rồi, tadđlqđ rất nhớ hắn!”

A a a, nàng sắp được về rồi, Vương Gia phu quân thấy nàng nhất định sẽ vô cùng vui mừng cho xem!

“Tiểu Thố nhi, nàng luôn làm tổn thương trái tim của vi sư như!” Phi Hoa Ngọc cúi đầu phát ra lời than thở vô cùng phiền muộn, trong con ngươi dài nhỏ chứa đựng ưu thương không nói nên lời.

Tiểu Thố nhi, nàng đã muốn trở về, vi sư sẽ thành toàn cho nàng, nhưng nếu bi thương thì đừng trách vi sư đối với nàng quá ác tâm!

Bạch Tiểu Thố hoàn toàn đắm chìm trong tâm trạng vui sướng khi được trở về, vì vậy không hề chú ý tới vẻ✌dđ✌lqđ✌ mặt khác thường của Phi Hoa Ngọc.

Nếu Phi Hoa Ngọc đã nói rồi thì Bạch Tiểu Thố sẽ không để hắn có cơ hội đổi ý, lập tức lắc lắc cánh tay hắn, yêu cầu Phi Hoa Ngọc chuẩn bị xe ngựa để trở về Phượng Dực quốc.

Phi Hoa Ngọc không nói gì, chỉ mỉm cười đồng ý với yêu cầu của Bạch Tiểu Thố.

Chuẩn bị xong xe ngựa, Phi Hoa Ngọc đỡ Bạch Tiểu Thố lên xe.

“Sư phụ thối, tiểu Thanh đâu? Hắn không trở về cùng chúng ta à?” Bạch Tiểu Thố hậu tri hậu giác hỏi.

Nàng cũng gần một năm không gặp tiểu Thanh rồi, cũng không biết hắn thế nào.

“Vi sư còn phải giữ tiểu Thanh lại một thời gian ngắn nữa, chuyện này Tiểu Thố nhi đừng lo lắng!” Con ngươi dài◇dđ◇lqđ◇ nhỏ của Phi Hoa Ngọc lóe lên, sau đó hắn cười ôm lấy Bạch Tiểu Thố, nhẹ nhàng nói, “Đường xá gồ ghề, Tiểu Thố nhi lại đang có bầu, hãy tựa vào ngực vi sư ngủ một lát đi, có lẽ đợi lúc nàng tỉnh dậy, thì có thể gặp được Vương Gia phu quân của nàng rồi!”

Phi Hoa Ngọc nói xong, từ trong tay áo móc ra một cây ngân châm sáng loáng, ghim thẳng vào huyệt ngủ của Bạch Tiểu Thố.

Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thố không thoải mái ‘ưm’ một tiếng, nghiêng đầu ngã vào ngực Phi Hoa Ngọc nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Phi Hoa Ngọc ôm Bạch Tiểu Thố ngủ say, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng dịu dàng.

Tiểu Thố nhi, vi sư cực kỳ không nỡ đưa nàng đến bên người Vũ Văn Tinh, nhưng đó là chuyện vi sư phải làm, chờ sau khidđlqđ nàng nhận thấy rõ bộ mặt thật lãnh khốc vô tình của Vũ Văn Tinh, vi sư tin rằng, nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh vi sư một lần nữa.

Bạch Tiểu Thố như thể mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng có chuyện kỳ quái thoáng qua, trong lúc giật mình nàng lại nhìn thấy mình và nam nhân – người mà nàng vẫn không nhìn thấy diện mạo – ở cùng nhau.

Đợi nàng tỉnh lại, Phi Hoa Ngọc đã không có ở bên cạnh nàng nữa, bản thân nàng lại đang ở trong một cung điện xa lạ, nàng cảm thấy phục sức của hai cung nữ canh giữ bên cạnh quen mắt vô cùng.

Chẳng lẽ nàng đã trở lại quốc đô của Phượng Dực quốc rồi hả?

“Hoàng hậu nương nươn