
nhân tỉnh đấy!
“Vương gia cần gì phát hỏa lớn như vậy. Tiểu Thanh nhận thức Tiểu Thố nhi là chủ nhân, vậy hãy để cho hắn đi theo Tiểu Thố nhi đi, có gì không tốt đâu?” Phi Hoa Ngọc mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui, vui sướng khi người gặp họa nên càng bỏ đá xuống giếng.
Vũ Văn Tinh ơi Vũ Văn Tinh, cho tới bây giờ bên người Tiểu Thố nhi cũng không thiếu người chăm sóc!
“Phi Hoa Ngọc, nơi này không có việc của ngươi, ngươi cút ra ngoài cho Bổn vương!” Vũ Văn Tinh cắn răng, vô cùng chán ghét Phi Hoa Ngọc đến bây giờ vẫn còn ở nơi này quấy rối.
Nếu hắn ta không phải sư phụ của Bạch Tiểu Thố, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn ta đến hiện nay!
“Vương gia, không cần ngươi đuổi ta, tự ta sẽ đi!” Phi Hoa Ngọc châm chọc nheo mắt lại. Sau khi lỗ mãng cười một tiếng, xoay người nện những bước chân cực kỳ tao nhã đi ra ngoài.
Hừ, đuổi hắn đi, không phải vẫn còn một tiểu Thanh ở đây sao? Cũng đủ để hắn ta nếm mùi khổ sở rồi!
Chờ sau khi Phi Hoa Ngọc rời đi, Vũ Văn Tinh lại dùng ánh mắt tối tăm trừng mắt về phía tiểu Thanh, “Ngươi cũng đi ra ngoài cho Bổn vương, có nghe thấy không?”
Hai người cản trở này, không người nào có thể để cho hắn yên hết!
“Ta không ra, chủ nhân lệnh cho ta ở đây canh cửa cho nàng, không cho hai người đi vào đánh thức nàng dậy!” Tiểu Thanh nói xong lời nói chính nghĩa, không hề hoảng sợ trước sắc mặt xanh mét của Vũ Văn Tinh, vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Bạch Tiểu Thố không buông. Mắt xanh hết sức chăm chú nhìn chủ nhân của mình, quả thật đã xem Vũ Văn Tinh trở thành người vô hình.
Gân xanh trên trán Vũ Văn Tinh đập mạnh, rất muốn kéo tiểu Thanh ra ngoài đánh một trận, nhưng hắn không thể làm như vậy.
Chỉ vì Bạch Tiểu Thố sẽ giận hắn, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là không để ý tới hắn.
Bọn họ thật vất vả mới thành thân được, hắn không thể để cho Phi Hoa Ngọc và tiểu Thanh tới phá hư quan hệ giữa bọn họ.
Vì vậy Vũ Văn Tinh chỉ có thể nhịn, sãi bước đi tới, dùng sức rút bàn tay nhỏ bé cùa Bạch Tiểu Thố từ trong tay tiểu Thanh ra. Vũ Văn Tinh quay đầu lại, quát chói tai với tiểu Thanh “Bổn vương muốn dẫn Bạch Tiểu Thố trở về vương phủ, ngươi cũng cùng nhau trở về!”
Trước đó chuyện tiểu Thanh rời nhà đi làm cho giữa Vũ Văn Tinh và Bạch Tiểu Thố rất không vui vẻ, vì vậy dù Vũ Văn Tinh ghét tiểu Thanh đến thế nào, cũng phải mang hắn về vương phủ để Bạch Tiểu Thố nhìn thấy được.
“Ta cùng trở về với chủ nhân, không phải với ngươi đâu!” Tiểu Thanh do dự một chút, hung dữ đáp lại với Vũ Văn Tinh một câu.
Lần này, Vũ Văn Tinh chỉ là hừ lạnh một tiếng, xoay người ôm lấy Bạch Tiểu Thố đang ngủ say, không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Vợ chồng Bạch gia nhìn thấy Vũ Văn Tinh ôm nữ nhi mình ngủ đi ra ngoài cũng không dám cản trở. Nói mấy câu hình thức, rồi để Vũ Văn Tinh đi về.
Phi Hoa Ngọc ngược lại không lên tiếng, chỉ lấy một đôi mắt bí ẩn nhìn Bạch Tiểu Thố trong ngực Vũ Văn Tinh, cười tà không ngừng.
Tiểu Thanh dĩ nhiên là đi theo Vũ Văn Tinh trở về vương phủ. Sau khi Vũ Văn Tinh đi không lâu, Phi Hoa Ngọc cũng đứng dậy cáo từ.
Mặc dù vợ chồng Bạch gia hết sức giữ Phi Hoa Ngọc
ở lại Bạch phủ thêm mấy ngày, nhưng Phi Hoa Ngọc nói hắn còn có một chút chuyện rất quan trọng muốn đi làm, vì vậy vợ chồng Bạch gia cũng không tiện giữ hắn lại nữa.
Phi Hoa Ngọc cuối cùng cũng không có trở về vương phủ đi tìm Bạch Tiểu Thố, mà đến tột cùng hắn đi nơi nào cũng không có ai biết.
Lại nói Vũ Văn Hiên tham gia hết hôn lễ Vũ Văn Tinh, sau đó gặp tập kích trên đường, chỉ mất tích một ngày một đêm, liền trở lại hoàng cung. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng trước đó có người giúp hắn xử lý qua vết thương, vì vậy không có nguy hiểm đến tánh mạng.
Hoàng hậu bị đánh ngất, sau khi tỉnh lại không nhìn thấy Vũ Văn Hiên, lúc đó hoang mang lo sợ chạy trở về hoàng cung.
Hoàng thượng mất tích là chuyện lớn, hơn nữa còn sống chết không rõ, vậy càng là chuyện lớn trong chuyện lớn.
Hoàng hậu cũng không dám lộ ra chuyện Vũ Văn Hiên gặp tập kích với bất kỳ ai, nàng chỉ có thể phái thân tín của mình xuất cung đi bí mật điều tra vị trí của Vũ Văn Tinh. Cho đến khi Vũ Văn Hiên tự mình trở về hoàng cung, khối đá này trong lòng hoàng hậu cuối cùng mới được buông xuống.
Thật may là hoàng thượng không có việc gì, nếu không Phượng Dực quốc này sẽ phải thay đổi lật trời rồi!
Sau khi hoàng hậu đút Vũ Văn Hiên uống thuốc xong, nói bóng nói gió hỏi người nào đã cứu hắn.
Mà Vũ Văn Hiên chỉ mím môi không nói, lông mày vẫn nhíu chặt.
“Hoàng hậu, trẫm mệt mỏi, nàng đi ra ngoài trước đi!” Thật lâu sau, Vũ Văn Hiên mở miệng nhàn nhạt ra lệnh.
“Dạ, hoàng thượng!” Mặc dù hoàng hậu bất mãn thái độ Vũ Văn Hiên đối với nàng, nhưng làm vợ chồng nhiều năm, hoàng hậu biết được giờ phút này không thể làm phật ý Vũ Văn Hiên.
Sau khi chờ hoàng hậu rời đi tẩm cung của mình, Vũ Văn Hiên lấy Yêu Bài dấu ở trong ngực mình ra, nắm chặt trong tay của mình.
Chuyện này là do Cửu vương đệ của hắn làm, khối Yêu Bài này là của thị vệ phủ vương gia!
Trong mắt Vũ Văn Hiên lóe lên một tia khát máu ác độc, hắn lần nữa giấu Yêu Bài kia ở