
. . . . . A. . . . . .” Sau một hồi trời đất quay cuồng, rốt cuộc Bạch Tiểu Thố mới choáng váng biết rõ tình hình trước mắt, đó chính là vị Vương Gia nào đó sắc mặt khó coi đang đè lên nàng.
“Ái phi, cuối cùng nàng cũng chịu chui ra rồi sao?” Vũ Văn Tinh đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của Bạch Tiểu Thố, phẫn hận không thôi nghiến răng nói, “Bổn vương đã chờ ái phi ở chỗ này cả một buổi tối rồi!”
Hừ, cuối cùng con thỏ ngu xuẩn này vẫn bị hắn bắt được! Cả đêm hắn cực khổ ôm cây đợi thỏ, kết quả không phụ lòng hắn!
“Vương Gia phu quân, chàng. . . . . . Giờ này chàng nên vào triều rồi mới phải chứ!” Bạch Tiểu Thố khóc không ra nước mắt, sớm biết nàng sẽ bị bắt, thì nàng nên trốn dưới gầm giường đến buổi trưa hẵng ra ngoài .
Hu hu, bây giờ nàng trốn cũng không thoát được nữa rồi!
“Bổn vương vừa mới tân hôn, chắc hẳn hoàng huynh cũng sẽ không trách tội Bổn vương hôm nay không thượng triều đâu!” Vũ Văn Tinh cười lạnh, trong đôi mắt phượng đen láy tràn đầy dục vọng, “Đêm qua, Bổn vương cùng ái phi mới tiến hành đêm động phòng hoa chúc được một nửa thì ái phi đã bỏ Bổn vương trốn xuống dưới giường ngủ. Bây giờ ái phi tỉnh dậy rồi, không bằng tiến hành nốt chuyện giang dở tối hôm qua với Bổn vương đi!”
Đêm qua kìm nén khiến hắn cả đêm đều khó chịu, tất cả đều do con thỏ ngu xuẩn này!
“Hả? Như vậy sao được? Vương Gia phu quân, chàng vẫn nên thượng triều thì hơn!” Bạch Tiểu Thố lắc đầu quầy quậy, bởi vì nàng không muốn bị đau thêm lần nữa.
Huhu, tha cho nàng có được hay không? Bên ngoài nhiều nữ nhân lắm mà, tại sao tên Vương gia biến thái này cứ cố tình muốn lấy nàng làm đối tượng thí nghiệm thế!
Nàng thật sự là rất sợ đau!
“Ái phi, Bổn vương đã nói là hôm nay không vào triều sớm mà!” Vũ Văn Tinh dí sát tuấn nhan tới gần mặt Bạch Tiểu Thố, cắn răng cười nói, “Ngày nào nàng chưa động phòng với Bổn vương, thì ngày đó Bổn vương sẽ không vào triều sớm, nàng có hiểu không?”
Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố giận đến mức muốn mắng té tát cho Vũ Văn Tinh một trận.
Hắn quá vô sỉ! Nào có vị Vương Gia nào vì chuyện động phòng mà bỏ mặc chuyện quốc gia đại sứ chứ!
Hóa ra Vương gia biến thái là tên háo sắc, cũng giống sư phụ thối tha, trong bụng toàn chứa ý đồ xấu!
Không được, nàng phải biến thành thỏ, chạy trốn mới được!
“Bạch Tiểu Thố, nàng đừng giở trò với Bổn vương, Bổn vương sẽ không mắc mưu của nàng lần nữa đâu!” Vũ Văn Tinh nhận thấy Bạch Tiểu Thố muốn hôn môi hắn để biến mình thành thỏ liền cười lạnh, lật người Bạch Tiểu Thố lại, tiếp tục đè◎dđ◎lqđ◎ nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.
“Cứu mạng với, ai tới cứu ta với!” Sau khi Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh giữ chặt, mặt đỏ như gấc, hết sức không cam lòng la lớn lên.
Giờ trời sắp sáng rồi, thế mà hắn còn muốn. . . . . . với nàng.
Hu hu, thật biến thái!
“Bạch Tiểu Thố, câm miệng!” Vũ Văn Tinh ngại Bạch Tiểu Thố ồn chết người, vội vàng dùng tay bưng kín miệng nhỏ của nàng, để phòng ngừa nàng gọi tất cả người làm đến, vậy chuyện động phòng này của hắn không thể tiếp tục rồi.
Hu hu, Vương Gia thối ghê tởm lại dùng cách này ức hiếp nàng, nàng không muốn động phòng đâu!
Cuối cùng, mặc kệ Bạch Tiểu Thố không muốn động phòng đến cỡ nào, nhưng vẫn bị Vũ Văn Tinh đè ép hoàn thành ‘phu thê chi lễ’*. (*những chuyện vợ chồng cần làm)
“Vương Gia thối, chàng đã hài lòng chưa?” Bạch Tiểu Thố khóc lem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng ngón tay không còn sức lực đâm đâm vào ngực vị Vương Gia nào đó, chu miệng hết sức không cam lòng nói.
Hắn chính là tên biến thái, biến thái trong đại biến thái! Tại sao có thể đem nàng lăn qua lộn lại ăn nhiều lần như vậy!
Nàng không còn trong sạch rồi, trong sạch của nàng đều bị tên Vương gia biến thái này phá hỏng rồi!
“Bổn vương còn chưa có ăn no.” Vũ Văn Tinh híp đôi mắt phượng như ngọc đen lại, lười biếng mở miệng nói, “Ái phi, chúng ta tiếp tục động phòng nào!”
Con thỏ ngu xuẩn này mùi vị không tệ, hắn còn muốn ăn thêm nhiều lần nữa!
“Đừng mà, Vương Gia phu quân, toàn thân ta đau nhức, chàng buông tha cho lần đầu của ta đi!” Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố từ đỏ nhanh chóng chuyển sang trắng bệch. Nàng vốn không còn hơi sức động đậy thân thể nữa nhưng vẫn vội vàng tránh khỏi ngực Vũ Văn Tinh. Nàng trợn tròn hai mắt, lắc đầu quầy quậy.
Đừng mà, thân thể của nàng như thể bị xe tải lớn đè nát, đang rất đau!
Nếu thêm một lần nữa, xương cốt của nàng nhất định sẽ gãy nát mất!
Vì không để cho mình bị Vũ Văn Tinh giày xéo một cách vô tình lần nữa, lần này Bạch Tiểu Thố phản ứng thật nhanh, tiến tới dùng sức hôn vị Vương Gia nào đó. Khi đã biến thành thỏ, nàng lập tức nhảy xuống giường, vẫy vẫy cái đuôi thỏ đáng yêu, nhảy đến cửa phòng.
“Mạc Thanh, Vương Gia nhà ngươi dậy rồi, ngươi mau tới mặc quần áo hắn giúp chàng!”
Mạc Thanh vẫn canh giữ ở ngoài cửa, sau khi nghe thấy Bạch Tiểu Thố gọi, không khỏi giảo hoạt cười một tiếng, hồi đáp, “Vương phi, người và Vương Gia đã thành thân, như vậy từ nay về sau chuyện phục vụ Vương Gia mặc quần áo
nên do vương phi người đảm nhiệm, Mạc Thanh không tiện tham gia!”
Mạc Than