XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 8.00/10/764 lượt.

tức của Cửu vương đệ từ đâu?” Dĩ nhiên, ngôi vị hoàng đế này Vũ Văn Hiên làm cũng không phải là làm chơi, Thái hậu vừa dứt lời hắn lập tức biết có người đã bí mật nói với cho mẫu hậu biết.

Trước đây, hắn nghiêm lệnh mọi người trong cung không được phép thông cáo chuyện của Cửu vương đệ cho mẫu hậu biết. Hiện tại mẫu hậu đã biết, hắn nhất định phải tìm ra kẻ tới mật báo kia là ai, sau đó sẽ nghiêm trị không tha!

Một khi mẫu hậu biết chuyện, sẽ giống y như lúc này, yêu cầu hắn phải thả Cửu vương đệ ra.

Nhưng hắn không cam lòng thả Cửu vương đệ! Ngộ nhỡ về sau Cửu vương đệ muốn làm phản thật thì sao, giờ phút này không phải là ‘thả hổ về rừng’ à?

Không được, hắn không thể nghe theo mẫu hậu!

“Mẫu hậu, đây là quốc gia đại sự, người đừng can thiệp vào.” Thái độ của Vũ Văn Hiên rất cứng rắn, khiến Thái hậu nổi trận lôidđlqđ đình, giáng hẳn một cái tát nặng nề vào mặt con trai mình.

“Vũ Văn Hiên, ngươi quỳ xuống cho ai gia!” Thái hậu tức giận đến phát run, “Sao ai gia lại sinh ra đứa con bất hiếu như thế này!”

Sau khi Vũ Văn Hiên bị đánh, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng sát khí trong đôi mắt chim ưng lại được che giấu rất khá, không bị mẫu hậu của mình phát hiện ra. Vũ Văn Hiên vén long bào lên, ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Thái hậu, lạnh lùng nói, “Mẫu hậu, từ nhỏ người luôn thiên vị Cửu vương đệ, đệ ấy muốn thứ gì người đều cho đệ ấy. Cho dù đệ ấy thường xuyên làm người tức giận, người cũng không trách mắng đệ ấy một câu. Nhi thần cũng không hiểu, con và Cửu vương đệ đều là con của người, mà sao người có thể thiên vị như thế!”

Vũ Văn Hiên vẫn không hiểu vì sao Thái hậu chỉ thương yêu Vũ Văn Tinh mà không yêu thương hắn. Từ nhỏ hắn chính là thái tử cao cao tại thượng được những hoàng tử khác ngưỡng mộ, muốn cái gì có cái đó, nhưng thứ hắn muốn có nhất nhất lại không thể có được đó chính là tình yêu thương của mẫu hậu. Từ lúc có Cửu vương đệ, mẫu hậu liền dành hết tình thương cho đệ đệ. Hắn không hề yêu thích Cửu vương đệ, thế nhưng hắn lại ghen tỵ với đệ đệ bởi lẽ đệ đệ của hắn có được toàn bộ tình yêu thương của mẫu hậu.

“Hiên nhi, chuyện của mẫu hậu còn chưa tới phiên con giảng đạo đâu!” Thái hậu thần sắc nghiêm nghị, “Con mau sai người thả Tinh nhi ra ngay. Nếu con không nghe lời, mẫu hậu sẽ lập tức đi đến Hoàng Lăng của phụ hoàng con, đập đầu tự vẫn trước linh cữu của ngài!”

“Mẫu hậu, người đang ép nhi thần!” Vũ Văn Hiên hét lên, trong lòng càng trở nên u ám, “Nếu Cửu vương đệ thật sự có ý đồ mưu phản, người cũng thiên vị đệ ấy như vậy sao?”

Mẫu hậu ơi mẫu hậu, rốt cục trẫm có phải là con ruột của người hay không!

“Ai gia có thể bảo đảm thay Tinh nhi, hắn tuyệt không có tâm tạo phản. Con có thể thả Tinh nhi rồi chứ?!” Thái hậu nghe vậy liền cười lạnh, sau đó đưa ra lời đảm bảo đanh thép nhất thay cho Vũ Văn Tinh.

Lòng dạ của Hiên nhi quá mức hẹp hòi. Tinh nhi tuyệt không giống hắn, tính toán với cả huynh đệ ruột của mình!

Người ta đều nói gia đình đế vương là vô tình nhất. Bà không muốn nhìn thấy hai đứa con trai của mình tàn sát lẫn nhau.

“Nếu mẫu hậu đã nói như vậy, nhi thần không còn gì để nói nữa!” Thái hậu lại thiên vị Vũ Văn Tinh khiến Vũ Văn Hiên hoàn toàn nản lòng thoái chí. Hắn cúi người, cung kính dập đầu trước Thái hậu một cái, sau đó liền đứng lên, xoay người rời đi, khuôn mặt hằm hằm, làm cho những cung nữ và thái giám đi ngang qua không khỏi phải lẩn tránh.

. . . . . . .

“Cửu vương gia, ngài có thể đi ra ngoài.” Cửa lao nặng nề được ngục tốt mở ra, Thị lang bộ hình Quan Quyết tự mình đi vào đại lao, cung kính mời Vũ Văn Tinh ra ngoài.

“Bổn vương còn chưa trải qua tam đường lục thẩm, Quan đại nhân nói vậy là có ý gì?” Vũ Văn Tinh vẫn ngồi im trên đất, nhưng cả người lại phát ra hơi thở bức người.

“Vi thần cũng không rõ, nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng, nếu như Vương Gia có bất kỳ ý kiến gì, ngài nên tự thân chinh đi hỏi ngài ấy.” Quan Quyết chắp tay, đáp một cách không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thánh ý khó dò, hắn chỉ là một Thị lang bộ hình nho nhỏ, không dám đi suy đoán tâm tư của hoàng thượng.

“Vương Gia phu quân, nếu đây là ý chỉ của Hiên, vậy chúng ta mau đi ra ngoài thôi. Trong nhà lao này chả có gì thú vị cả, ta sắp buồn chết rồi!” Bạch Tiểu Thố núp ở trong ngực Vũ Văn Tinh nghe thấy thế tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nàng vội vàng chớp chớp đôi mắt thỏ hồng hồng, bày ra vẻ mặt lấy lòng nhìn Vũ Văn Tinh.

Ha ha ha, rốt cuộc Vương Gia phu quân vô tội, được thả ra rồi! Nàng cũng không cần ở lại cái địa phương tồi tàn chơi cùng với chuột với gián nữa rồi…!

“Bạch Tiểu Thố, nàng câm miệng cho Bổn vương!” Vũ Văn Tinh hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thố, sau đó ấn đầu thỏ của nàng trở lại trong ngực mình, chỉ chừa đôi tai thỏ thật dài bên ngoài y phục, nhìn rất đáng yêu.

Con thỏ ngu xuẩn, nàng không tham gia náo nhiệt không chịu được à?

“Đây chắc hẳn chính là ‘thiên hạ đệ nhất thỏ’ do hoàng thượng ngự phong, thật khiến người ta yêu thích!” Ngày hôm đó ở bữ tiêc, Quan Quyết có nhìn thấy Bạch Tiểu Thố từ xa, vì vậy cũng không cảm thấy xa lạ.

“Chào ngà