
ến Linh ánh mắt đượm buồn nói: “Không lâu nữa sẽ trả lại rồi, đáng lẽ trả từ sớm, chỉ là cháu quên mất thôi”.Dì Phương nhìn cô cũng không nói gì. Yến Linh bị chạm vào tâm sự riêng tư cũng không có hứng thú nói nữa.Đến lúc ăn xong thanh toán tiền, dì Phương nhiệt tình đòi trả, Yến Linh ngăn lại. Cô nói: “Cháu mời dì, dì đừng khách sáo”.Nói xong cô bảo với phục vụ: “Phiền cô nói với quản lý, tôi tên Yến Linh, buổi tiệc này nhờ bạn tôi thanh toán dùm”.Cô nhân viên dường như đã được dặn trước hỏi Yến Linh: “Bạn của chị tên Hoài Trung đúng không? Anh ấy đã dặn trước rồi”.Yến Linh mĩm cười: “Đúng vậy, cám ơn cô”.Nhân viên phục vụ rời đi, không hiểu sao Yến Linh có cảm giác khi nghe nhắc đến tên Hoài Trung, ánh mắt của dì Phương nhìn cô hơi thiếu thiện cảm, chẳng lẽ họ quen nhau hay là cô suy nghĩ nhiều quá?”Dì Phương chợt bâng quơ hỏi: “Hoài Trung là bạn trai cháu à? Cậu ta tốt với cháu lắm phải không?” Bà gượng cười nói: “Vấn đề này hơi riêng tư cháu không tiện nói thì thôi”.Yến Linh cười với bà: “Không có gì không tiện đâu dì, anh Trung là bạn thân của cháu cũng là người mà cháu đang mai mối cho đứa bạn thân”.Dì Phương ngạc nhiên hỏi: “Ra vậy. Cậu ấy chắc là điều kiện rất tốt”Yến Linh thờ ơ nói: “Có lẽ vậy”.Dì Phương thăm dò: “Cháu không biết rõ sao? Cháu khôngđể tâm?”Yến Linh có hơi khó chịu, cô không thích đem vật chất vào câu chuyện, cũng không thể mất lịch sự trước khách hàng, chỉ nói: “Tiền bạc có lúc không có ý nghĩa gì cả, bởi vì ai cũng có thể có khả năng lấy được nó từ tay người khác. Vì vậy không cần phải quá để ý”.Dì Phương có lẽ nhìn ra sự gay gắt trong câu nói của cô nên im lặng suy nghĩ không hỏi thêm gì nữa. Ai nói đó là yêu – chương 37Chương 37 Bị kẹt trong thang máy.Kết luận của bà Hứa đối với biểu hiện ngày hôm nay của Yến Linh có thể nói bằng hai chữ: “Hài lòng”.Từ lúc ra khỏi nhà hàng, hai người bắt đầu đi vào trung tâm thương mại, bà cố tình muốn tặng Yến Linh một bộ quần áo, bảo cô tùy ý chọn lựa coi như bà cám ơn cô đã mời cơm. Bà quả không nghĩ Yến Linh một mực từ chối, mãi đến khi bà cương quyết ép buộc cô mới miễn cưỡng đồng ý. Quả nhiên nằm ngoài dự tính của bà, Yến Linh đi đến gian hàng giảm 50% cẩn thận chọn một bộ mặc thử.Bà Hứa tuy chưa nói là mất mặt nhưng cũng ngượng khi ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn bà, bà cũng không nghĩ cô sẽ hành động như vậy cuối cùng không kịp trở tay.Bà Hứa cũng chọn mấy bộ, Yến Linh cũng có chút kiến thức tư vấn cho bà vài bộ vừa mắt. Điểm này làm cho bà có chút ưng ý.Hai người đi đến quầy mỹ phẩm, lĩnh vực này Yến Linh như người mù đi chợ, một chút kiến thức cũng không có. Bà Hứa hỏi loại nào cô cũng mờ mịt không biết, có khi còn nói loạn tác dụng. Bà thực sự không hiểu gương mặt trang điểm kỹ hiện tại là tự cô làm hay thuê mướn ở đâu ra nữa.Không để bà thắc mắc quá lâu cô đã lí nhí nói: “Những cái này cháu không biết. Bình thường cần cháu đều ra tiệm trang điểm, thật là xin lỗi cháu làm dì mất hứng rồi”.Bà Hứa quả thật lúc đó chỉ muốn cười to, không ngờ cô bé ngây thơ đến vậy. Thế cũng tốt bà không phải lo sau này Hướng Phi bị vợ lấn lướt. (Tác giả: Tôi xỉu, bà đúng là khéo lo quá, con trai bà còn ai dám ức hiếp sao?)Ông Hứa ngồi bên cạnh nghe vợ mình đang huyên thuyên khen ngợi con bé cũng có chút lấy làm lạ, thầm đoán cô bé kia quả là giỏi chỉ có một ngày đã lấy được lòng của bà, chẳng bù với ông ngày đó theo đuổi bà đến hai năm.Ông Hứa trầm giọng nói: “Con bé đó thật sự không có gì với Hoài Trung sao? Tôi lo tụi nó nhập nhằng dẫn đến anh em bất hòa. Hơn nữa ba của Hoài Trung đã mất sớm nó vốn thiệt thòi hơn Hướng Phi nhà ta. Bà xem xét cẩn thận hãy tính”.Bà Hứa nói: “Tôi đã hỏi trợ lí Lâm rồi, cậu ấy nói hai đứa không có gì bất thường. Có lẽ con bé không thích Hoài Trung đâu. Tôi để ý lúc nhắc đến Hoài Trung con bévẻ mặt rất thản nhiên không giống như nói về người yêu”.Ông Hứa gật đầu: “Vậy thì tốt. Thế bà định giảng hòa tụi nó thế nào đây?”Bà Hứa vẽ mặt đắc ý: “Tôi tất nhiên là có cách hay, ông đợi mà xem”.…Dạo này nhiệt độ ở phòng chủ tịch đã rơi xuống độ âm, e rằng không khí này so với mùa đông đang tràn về còn đáng sợ hơn, có khả năng nơi này sắp sửa thành Bắc Cực.Từ ngày xãy ra chuyện hiểu lầm nghiêm trọng đó, lập tức Hoàng Uyên chị chấm dứt hợp đồng đại diện tại Hướng Đông. Sau đó là sự việc bị phanh phui trên mấy tạp chí lá cải. Yến Linh đối với việc này chịu không ít ủy khuất, hứng chịu những lời phê phán của mọi người.Thời điểm này đang cận tết công việc quả là rất nhiều, mọi người tăng ca đến chín giờ vẫn chưa làm xong, chỉ hận thời gian quá ít không đủ để hoàn thành công việc.9h30 Yến Linh cẩn thận sắp xếp văn kiện cất vào tủ hồ sơ khóa lại. Cô cầm túi xách chuẩn bị về, Hướng Phi thấy cũng đã trễ cũng đứng lên nói: “Khuya rồi, để tôi đưa về”.Yến Linh chân không dừng lại tiếp tục đi vào thang máy, Hướng Phi tắt hết đèn trong phòng nhanh chóng đi theo cô cũng vừa kịp lúc, trước khi cửa thang máy đóng lại. Yến Linh ánh mắt nhìn chằm chằm con số hiển thị trên thang máy đang chậm thay đổi như muốn nhanh chóng tránh xa anh.Thang máy vừa đến t