
rí chủ tịch tập đoàn Hướng Đông, anh một mặt củng cố thực lực, tranh thủ các mối quan hệ, một mặt phải mở rộng phát triển thị trường ra nước ngoài. Cho đến thời gian gần đây khi công việc dần đi vàoquỹ đạo, thì tâm anh như đã lạnh đối với tình yêu cảm, thấy toàn là trò trẻ con.Nhưng sự xuất hiện của cô bé Yến Linh ngây thơ, ngốc nghếch từng bước làm ấm lại trái tim của anh. Anh từ một người trầm tĩnh trở thành vui buồn bất thường. Anh từ một người quen sự phục vụ trở thành biết quan tâm, chăm sóc người khác. Anh từ một người thông minh hơn người lại có những cách hành xửngớ ngẩn. Giống như chỉ số IQ của anh cũng có nguy cơ giảm dần về cực tiểu.Tuy nhiên chỉ cần có cô bên cạnh anh lại thấy cuộc sống không còn những tàn nhẫn đấu tranh, anh dần dần thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Cô lương thiện, cô hòa nhã, cô mang đến cho anh nhiều cảm xúc mới mẽ. Anh như con thuyền đang phiêu dạt mơ hồ trong biển khơi thì cô chính là kim chỉ nam giúp anh định hướng, cho anh biết anh cập bến nào sẽ được bình yên?Hướng Phi trước nay đối với bản thân rất là tự tin, thương trường đắc ý. Xét về năng lực, ngoại hình, tiền tài anh đều không nghĩ thua ai nhưng Yến Linh chính là một cô gáicá tính khác người, đối với những thứ này côdường nhưkhông để tâm. Anh thật sự lo lắng trong lòng cô có bao nhiêu thiện ý dành cho anh? Thái độ kinh ngạc của cô tối qua làm anh cả đêm bất an. Hiện tại anh giả vờ như không nghe thấy kỳ thực trong lòng thực sự sợ hãi, lòng bàn tay cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng cô đang chủ động nhắc lại chuyện tối qua bằng thái độ ngập ngừng. Có lẽ nào cô từ chối?Trái tim anh đập bình bịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực, dỏng tai lắng nghe nhưng lúc này cô chỉ im lặng, có phải vì cô cân nhắc có nên nói ra hay không? Có phải cô sợ sự thật làm anh tổn thương?Hướng Phi trong lòng ôm bao nhiêu nghi vấn, vẫn không thấy Yến Linh không có hành động gì tiếp theo. Anh ngần ngừ một lúc rồi quyết định đối diện với cô. Dù thế nào anh cũng không thể cứ mãi trốn tránh, nếu cô không đồng ý nhất định phải cho anh một lí do.Hướng Phi ngẩng đầu đứng lên bước đến đối diện với cô, bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh giống như buồn bã, tim anh giây phút bị hẫng một nhịp, bao nhiêu can đảm hiện tại biến mất không thấy tăm hơi. Anh gượng cười nói: “Em không cần cảm thấy khó xử, thật sự anh cũng đoán em không thích anh. Sau này chúng ta vẫn có thể làm anh em”. Nói xong không dám nhìn Yến Linh bước thẳng ra cửa.Yến Linh một thoáng sững sờ quay người lại, giọng nói có chút tức giận: “Ai nói muốn làm anh em với anh, em chính là muốn làm bạn gái của anh”.Hướng Phi vừa đi đến cửa nghe xong câu nói của Yến Linh toàn thân như muốn đóng băng, chânđang bước chợt dừng lại. Cô nói tiếp: “Tối qua vì một câu nói của anh làm em cả đêm mất ngủ, hôm nay anh có thể dùng hai từ “anh em” phủ định toàn bộ hay sao? Anh là tên đáng ghét, cực kỳ đáng ghét”. Thanh âm run run dường như có rất nhiều uất ức vàtủi thân.Tảng đá trong lòng Hướng Phi được trút bỏ xuống. Anh quay người đi về phía cô nhìn thấy cô khóe mắt ươn ướt, anh nhẹ đưa tay lau giọt nước mắt đang trực rơi, dịu dàng nói: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng khóc nữa. Từ nay về sau em chính là bạn gái anh”. Sau đó dang tay ôm cô vào lòng.Yến Linh trong vòng tay ấm áp của anh, má áp vào ngực anh nghe nhịp tim anh đập mạnh, bao nhiêu xúc động, bao nhiêu yêu thương hòa vào nước mắt, rấm rứt khóc”.Hướng Phi xiết nhẹ vòng tay như muốn cô tan chảy hòa vào mình. Lúc này anh nghe trong lòng như có cơn gió xuân nhẹ nhàng ấm áp thoãng qua, xua tan đi tất cả những phiền muộn trong quá khứ, hứa hẹn cho một tương lai thật nhiều hạnh phúc.Anh tự hỏi: “Yêu là đơn giản như thế sao? Chỉ cần được ôm người yêu vào lòng đã cảm thấy thế giới ngoài kia dù có thành như thế nào cũng không còn quan trọng nữa sao?” Ai nói đó là yêu – chương 23Chương 23 Giận dỗiYến Linh gặp Hà Vy, kể rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, Hà Vy nói: “Hay lắm, cuối cùng anh ta cũng thừa nhận tình cảm rồi. Chúc mừng mày.”Yến Linh thắc mắc: “Mày biết anh ta yêu tao sao? Từ khi nào?”Hà Vy ra vẻ thầy đời: “Tất nhiên là biết, tao còn chưa đến nỗi ngốc như mày. Từ mấy email mày gửi cho tao, tao cũng có thể đoán được anh ta quan tâm mày. Mày nói Hướng Phi là ai? Anh ta là một ông chủ lớn, có thế lực, có thể vì mấy đồng tiền nhỏ mà ép mày hầu hạ anh ta trả nợ sao? Nếu anh ta không thích mày có cần bày nhiều trò như vậy không?”Yến Linh tròn mắt: “Sao mày không nói sớm? Mày biết tao bị khổ sở như thế nào không? Đồ không có nghĩa khí.”Hà Vy phản bác: “Tao mà không có nghĩa khí à? Không có nghĩa khí thì tao đã ở bên Mỹ tiếp tục học lên thạc sĩ rồi chứ về đây làm gì? Tao chính là nhiều chuyện muốn về mai mối cho cặp oan gia, đáng tiếc hai người đã tiến triển tốt đẹp, thật là làm tao tốn không ít tâm tư.”Yến Linh nói móc: “Thôi được rồi, chắc là mày lại muốn kể khổ, mấy ngày nay rụng thêm vài sợ tóc, ăn ít vài muổng cơm nữa chứ gì?”Hà Vy: “Còn không phải?”Yến Linh cười: “Thôi được nễ tình cái lương tâm chưa bị sún của mày, chầu lẩu hôm nay – tao trả”.Hà Vy: “Coi