Ai nói đó là yêu

Ai nói đó là yêu

Tác giả: Lê Nam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

ảm thấy nên đưa cô đến khách sạn.Hướng Phi đưa Yến Linh vào phòng được thì trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô gái này từ quầy tiếp tân đến đây cứ luôn quậy phá, chỉ toàn đẩy anh tránh xa. Anh ngược lại lo cô đang say rượu sẽ bị va đầu vào tường. Cô đúng là một chút hợp tác cũng không có.Lần này đem cô theo ký hợp đồng thật là bi kịch. Xem ra tạianh “tính già hóa non”.Hướng Phi cứ nghĩ đưa cô vào phòng là đã xong, ai ngờ tử vi chiếu trúng anh hôm nay gặp đại nạn. Yến Linh vừa vào phòng liền bắt đầu ca hát. Lúc đầu còn phân biệt rõ ràng từng bài, từng thể loại, càng về sau Hướng Phi càng nhức đầu.Anh nắm tay cô kéo lên giường ai ngờ người này say rượu làm loạn. Bướng bỉnh vô lối, anh bực mình dùng sức cô liền không khách khí cúi đầu cắn vào tay anh.Yến Linh say rượu tuy sức mạnh không bao nhiêu nhưng cắn người thì lực rất mạnh, đến lúc răng cô rời tay anh thì tay anh đã gớm máu.Hướng Phi trừng mắt hung hăng nhìn cô. Vô ích thôi, e rằng cô còn không nhớ ra bản thân là ai đâu, chứ đừng nói là biết sợ anh.Anh lấy khăn tay ra lau máu. Sự tình đã vậy anh càng áp đặt cô sẽ càng loạn, đành ngồi chịu đựng sự tra tấn bằng âm thanh của cô.Danh mục bài hát của Yến Linh thật đa dạng, bây giờ đã chuyển sang liên khúc. Anh dámchắc rằng không dàn nhạc nào có thể theo kịp tốc độ chuyển bài của cô, nội dung phong phú từ tiếng Anh đến tiếng Việt, đang hát nhạc trẻ nhảy sang hát cải lương, đang hát trữ tình tiếp nối nhạc thiếu nhi…Liên khúc này kéo dài đến hơn 2h thì cô cũng kiệt sức mà ngủ. Hướng Phi bế cô đặt lên giường. Anh cẩn thận kê gối sợ cô nằm nghiêng tỉnh dậy sẽ đau cổ, sau đó cẩn thận đắpchăn cho cô. Sự chu đáo này có lẽ không ai có thể tin được xãy ra trên chính con người của Hướng Phi.Nhưng tiếc thay Hướng Phi đầu tư không đúng chổ, Yến Linh tư thế ngủ thật làm người ta hãi hùng. Chân tay cô cứ vung vẫy loạn xạ, thế là không bao lâu cô đã một mình lăn khắp giường,chăn gối không cần hỏi cũng biết đang hẹn hò dưới nền.Hướng Phi sợ cô sẽ lăn xuốngnền cứ thấy cô lăn gần tới lại chặn lại kéo cô vào giữa. Cuộc chiến trên giường của Yến Linh kéo dài đến hơn 5h thì cô mới ngoan ngoãn nằm yên.Hướng Linh thở ra một hơi. Nhẹ nhàng nằm ở góc giường nhắm mắt ngủ.…8h kém Yến Linh trong trạng thái đầu đau nhức, mơ màng thức dậy. Cô thấy mình nằm trong căn phòng lạ, chính bản thân cô đang nằm ở góc giường. Hai tay, hai chân ôm cái gối ôm. Cái gối này cứng ngắt chứ không mềm mạinhư gấu bông mọi ngày, nhưng ôm thì ấm áp hơn.Cô mở mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy gối ôm trong tay chính là Hướng Phi, kinh hãi “A” lên một tiếng. Anh ta đang nằm yên nghe tiếng của cô bực mình gắt lên một câu: “Cô lại làm loạn gì nữa?”“Là anh?” Yến Linh hoảng hồn. Cô chợt nhớ điều gì nhìn lại quần áo kiểm tra tuy hơi nhăn nhúm nhưng không có dấu hiện bị cởi ra. Trong lòng yên tâm nhìn Hướng Phi.Trong truyền hình đoạn này sẽ là thế nào? Hoặc lànam chính cũng mở to mắt nói lớn: “Sao lại là cô?” Nếu không thì sẽ thanh minh: “Cả đêm qua chúng ta ai cũng ngủ, không xãy ra chuyện gì?”Đáng tiếc nam chính hiện tại là Hướng Phi anh mở mắt nhìn cô coi thường rồi vùi đầu ngủ tiếp.Yến Linh: “…”Yến Linh thấy Hướng Phi không động đậy, cô xuống giường vào phòng tắm chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc gọn gàng. Lúc này mới hay dạ dày cô đang reo ầm lên.Yến Linh bò nhẹ lên giường gọi Hướng Phi dậy. Hiện tại cô không có mang theo tiền, anh chính là phao cứu sinh của cô, cô phải bám chặt cái phao này.Hướng Phi bị Yến Linh nỉ non bên tai, định làm ngơ cho cô biết khó rút lui. Ai biết người này kiên trì như vậy. Cái giọng nài nỉ, nũng nịu này cũng là lần đầu tiên anh nghe.Hướng Phi không nhịn được ngồi phắt dậy lườm cô một cái. Đôi mắtdường nhưcó tơ máu chứng tỏ đêm qua anh bị thiếu ngủ.Lần giao tranh này của hai người Hướng Phi hoàn toàn ở thế hạ phong.…Trên xe Yến Linh nghiêng người hỏi Hướng Phi: “Lần này tôi có được tính là lập công không? Có được tăng lương hay thưởng không?”Hướng Phi: “Cô nói xem tôi có thưởng cho cô không? Cô uống đến khách của tôi gục tại bàn phải lái xe đưa về khách sạn, như vậy hợp đồng đã được ký chưa?”Yến Linh: “…”Yên lặng một lúc Yến Linh phát hiện một điều trên tay anh có vết thương, nhìn giống như là vết cắn. Cô thấy ông chủ bị thương thân là nhân viên cô cũng nên có trách nhiệm thăm hỏi, nên nói: “Tay anh sao bị thương vậy?”Ai ngờ Hướng Phi vốn đã nguôi giận nay bị khơi lại đúng vấn đề nhạy cảm thì vô cùng tức giận, đáp cụt ngủn: “Chó cắn”.Yến Linh thấy lạ hỏi: “Khách sạn có nuôi chó hay sao?”Hướng Phi mắng xéo: “Con chó này ở Cần Thơ”.Yến Linhvỡ lẽ nói: “Anh nói tôi? Sao tôi có thể cắn anh chứ?” Lại nghĩ đến chuyện khác thì hung hăng nói: “Có phải đêm qua thấy tôi say rượu nên định giở trò hạ lưu, tôi vì tự vệ cắn anh”.Hướng Phi: “Cô cũng khéo tưởng quá đi, tôi còn chưa đến mức đói bụng ăn quàng”.Yến Linh: “…”Con người này đúng thực kiêu ngạo, lại còn tự cao tự đại. Ai nói đó là yêu – chương 18Chương 18 Người bạn mớiHà Vy ban đầu dự định tháng sau về nước nhưng hiện tại chương trình học kết thúc, cô cũng không hứng thú ở lại. Thế là thầm lặng mua vé về


Disneyland 1972 Love the old s