
trong này quá yếu, mà dù có sáng như ban ngày đi chăng nữa thì có lẽ cô cũng không thấy rõ vi cô đã nhòa đi vì nước mắt, cánh cửa từ từ khép lại,….
Tiếng nhạc đã không còn nữa, tiếng nói cười cũng không còn, mùi rươu cũng không còn, và niềm hi vọng của cô cũng đã không còn.
1 mình đi trên đường vắng lòng trống rõng í nghĩ duy nhất của cô bây giờ là cô phải … biến mất, nhưng cô sẽ quay lại, 1 ngày nào đó cô sẽ quay lại làm Han Yu phải hiểu ra được rằng vì anh cô có thể làm mọi chuyện kể cả phải chiệu cực nhọc….
Quay lại 30 ‘ trước.. tại phòng vip số 2..
-Sao lâu thế không biết…bọn này định ình leo cây chắc – Han Yu ngồi trên ghế mà cứ muốn đứng muốn ngồi, cứ đưa tay lên xem đồng hồ (tg : anh ơi, chị í ngoài kia mà ).
Cạch…
Cánh cửa bỗng mở ..
Han Yu quay đầu lại định lên tiếng chưởi rũa thì …sửng sốt.
-Chào anh, em là Bảo Hồng , học cùng trường với anh – Con bé hôm nay mặc bộ váy sexy khỏi nói, cất tiếng chào xong nó tự nhiên tới ngồi gần Han Yu.
-Bảo Hồng – Han Yu ngơ mặt nhìn kute hết sức.
-Đúng , hôm bữa em có qua lớp kiếm anh nhưng không gặp, em học 10a4 đó – Nó cười.
-À, ra là em hả – Han Yu gật đầu, ngóng ngóng ra cửa, bọn kia làm gì mà giờ này chưa tới nữa, lấy ai cứu bồ đây.
-Sao thế, anh đang chờ ai à – Con be tinh í.
-Ờ, anh chờ bạn à – Con bé tỏ vẻ ngượng.
-Ừm – Han Yu gật đầu, có vẻ anh không muốn nói chuyện.
-Vậy em ra ngoài trước nha – Con bé đứng dậy nhưng mới đi được 1 bước thì mất đà (vô tình hay cố ý) té xuống, canh đúng tầm tay Han Yu mà hạ cánh.
Theo phản xạ tự nhiên Han Yu cũng đỡ cô ta lại, hơi bất ngờ anh cũng khoogn biết phải làm gì cả, con bé Bảo Hồng thì miệng nhếch mép cười nói cảm ơn, cô ta đưa mắt nhìn ra phía cửa thì thấy 1 bóng dáng vừa đi khỏi.
-Cô có sao không, nếu không sao thì làm ơn đứng dậy dùm tôi – Han Yu hơi gằn giọng tiếp xúc với con gái nhiều nên anh biết đó là cô ta giả vờ.
-Dạ, không sao, vậy em đi trước – Bảo Hồng đứng dậy, bước đi ra ngoài không quên nở nụ cười độc địa…..
-Alo ? .
-Rốt cuộc tụi bây có tới không hả , định để tao leo cây à – Han Yu sừng sổ nói trong điện thoại.
-Sặc, mày nói cái gì z – Ngọc Băng đang uống bia thì nghe Han Yu nói 1 câu làm chẵng hiểu mô tê gì hết.
-Cái gì đây, đừng nói là tụi mày quên nha – Han YU hơi nóng.
-mày có bị gì không thế, HA RA có đến mà – Ngọc Băng như quát trong điện thoại.
-Ha Ra – Han Yu hơi nhíu mày, làm gì có đến , chẵng lẽ…
-Tút…tút….
-Hừ, 2 người này, chuyện gì đang xảy ra vậy không biết –NGọc Băng nói làm Yumi đang ngồi bên cũng phải sốt sắng….
Bịch..bịch..tiếng bước chân trên sàn phố vắng……chắc chắn..chắc chắn Ha RA đã nhìn thấy mình ở với con nhỏ đó, làm sao đây….
Han Yu chạy trên phố cảm thấy lòng mình có cảm giác lo lắng, sợ mất đi 1 cái gì đó, anh cũng không hiểu cảm giác này là thế nào, khi nhìn thấy Ha Ra đang mém bị xe đụng lòng anh như thắt lại, khi nhìn thấy HA RA xinh đẹp anh cảm thấy trong lòng khác khác…cảm giác này là sao đây.
TẠi nhà Ha RA vào 2 tiếng sau..
-Mày…mày không khóc thiệt hả – Ngọc Linh (Yumi) ngạc nhiên nhìn Ha Ra, cô không rơi 1 giọt lệ nào, Ngọc Băng và Ngọc Linh đã được nghe Ha Ra kể đầu đuôi sự việc,hic.
-Sao lại phải khóc chứ, tại tao không biết tự lượng sức mình thôi – Ha Ra thở dài não nề, cô không còn nước mắt nữa.
-HA RA à – Ngọc Linh nhìn HA Ra cô đã sai khi để HA RA thành thế này.
-Mày tính sao – NGọc Băng hỏi.
-Còn tính sao nữa, về Hàn thôi – Ha rA nói xong không dám nhìn vào mặt 2 đứa.
-Cái gì ???/ – Ngọc Băng và Ngọc Linh cùng đồng thanh /
-Tao sẽ về HÀn, tụi bây làm gì ngạc nhiên dữ z – Ha Ra lập lại, lòng nặng trĩu.
-Mày khùng hả – Ngọc Linh rưng rưng.
-Mày..mày – NGọc Băng.
-Tụi mày bình tĩnh, tao đi rồi tao sẽ quay lại đây mà – Ha Ra đưa tay ra đầu hàng.
-Nhưng..không được – Ngọc linh ngăn cản.
-mày để nó đi đi, Ha RA sẽ về mà, phải cho nó giải tỏa xíu – Ngọc Băng xụ mặt.
-Tụi mày yên tâm, khi tao về tao sẽ thay đổi…..
Chương 14: Tình yêu là thế nào ???
-Sao hôm nay Ha Ra không đi học z – Khánh kute quan tâm hỏi, sắp vào lớp rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Ha Ra .
Ngọc Băng và Ngọc Linh đều im lặng, không ai nói gì nên cả lớp cũng im lặng, duy chỉ có Han Yu ánh mắt có lóe lên tia e ngại và lo lắng.
Reng .. reng… tiếng chuông vào lớp, thắc mắc trong lòng của Ken ( Kỳ Thiên), Tuấn Minh (Devil), Han YU ngày càng lớn, hỏi thì không ai trả lời, chỉ im lặng cùng cái lắc đầu buồn bã.
-Hôm nay, thầy thông báo cho lớp 1 tin buồn, mà chắc ai cũng biết rồi nhỉ – Ông thầy từ ngoài đi vào, mặt buồn rười rượi, tin này chắc ai cũng biết rồi nhưng ông thầy vẫn muốn thông báo cho lớp biết.
-Tin gì thầy.
-Tin gì vậy thầy
CẢ lớp nháo nhào lên khi nghe ông thầy nói là tin buồn.
-HA Ra đã chuyển về Hàn học – Ông thầy nói, trong lòng nghĩ “đám học sinh này biết rồi mà còn giả nai”, ông thầy cứ nghĩ trong lớp chơi thân với nhau thì chăc chắn ai cũng biết, tuy đây là lớp học cá biệt duy nhất của trường nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với các lớp khác trong trường, và Ha RA dù sao cũng là 1 đứa học trò dễ thương, khi biết Ha RA chuyển tr