Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: nhok26

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

tớ không cố ý mà, ai biểu mới sáng sớm mà gọi điện kêu tớ dậy ing ỏi rồi – Windy làm bộ mặt hối lỗi

-Xì , không nhờ tớ thì còn lâu mấy cậu mới biết ai làm chuyện này nha – – Yumi đứng chống nạnh , kể công

-Mi tương có mình mi biết hả, tụi ta biết lâu rồi, năm nào mà chả dậy – ken nói mà quên rằng có 1 ánh mắt thoáng buồn qua câu nói đó

-Ken – devil gằn giọng

-Hả . Ơ , à tớ , tớ quên……

-Thôi không sao đâu , mà mấy cô đánh võ tốt lắm – han Yu nở 1 nụ cười gượng nói (tg:cái này người ta gọi là đánh trống lảng nha)

-HỪ, tụi mi là cái đồ vong ơn bội nghĩa – Yumi

-Mê *** bỏ bạn – Windy

-Thấy trăng quên đèn

-Ơ , nè.. – Ken ngơ mặt

10’ sau 1 trận chiến “nước miếng văng phèo phèo” thì

-Oáp , thiệt là khổ mà , buồn ngủ quá , về nhà đi, còn sớm, 8h mới học mà – Yumi vừa ngáp vừa nói

–bây giờ mà còn buồn ngủ hả…..giống tớ ghê , oáp – ha ra cười rồi ngáp làm cả bọn trợn mắt

(tg:mất hình tượng quá)

-Đây là đâu, sao mà …?- Ha Ra chợt cảm thấy mình mẩy đau nhức , đầu óc quay cuồng . Trước mặt cô bây giờ không có gì ngoài 1 căn phòng trống trãi chỉ có duy nhất 1 chiếc giường và 1 bộ bàn ghế toàn căn phòng được sơn màu trắng nhạt

-Cô tỉnh rồi hả ?

Ha Ra giật mình khi nghe thấy giọng nói này rồi cô nhìn ra cửa thì thấy 1 cô gái trông vô cùng xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi , mặc chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng rất cao quý

-Ừm, chỉ ka…? – Ha Ra nhìn cô gái trước mặt mình . Sao cô lại ở đây cô chỉ nhớ sau khi chia tay với đám bạn tại trường thì cô cảm thấy buồn nên tự đi bộ về rồi…

– Tôi là Lee Na, lúc vừa ra khỏi nhà thì tôi thấy cô ngất xỉu nên đỡ cô về đây – Lee na kể kại rồi đưa cho Ha Ra 1 tô cháo nóng : “ăn đi cho lại sức”

-Ngất xỉu ? – Cô nhận tô cháo rồi tự hỏi, chắc sức khỏe cô mấy hôm nay không được tốt nên mới như vậy

-Đúng vậy . Hì, nhìn cô mà tôi lại nhớ đến mình lúc xưa – lee na khẽ thở dài rồi lại mĩm cười nhìn Ha ra

-Tại sao ? – ha Ra nhìn Lee na đầy tò mò hỏi

– Cô thật sự muốn biết ?

-Đúng vậy ! ha Ra gật đầu rồi múc muỗng cháo lên ăn nhìn Lee na như chờ đợi

Lee Na đứng dậy đi ra ngoài rồi khoảng vài phút sau cô trở lại với cuốn album trên tay

-Em xem đi – Lee na đưa cho Ha Ra rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, cố gắng nở nụ cười

Từng trang, từng trang được lật ra từ đầu đến cuối mà không ai nói tiếng nào làm bầu không khí có lẽ hơi căng thẳng.Trong cuốn album là hình 1 cô bé đang trong độ tuổi cấp 3, thân hình còn “khổ” hơn cả cô nhưng mặc dù vậy nhưng trên môi cô gái đó vẵn nở nụ cười như thiên thần

-Đây là chị sao?- Ha Ra đã phần nào đoán ra được tại sao cô ta lại thân thiện với mình như vậy

Lee Na không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nói :

-Có phải em ngạc nhiên về thân hình bây giờ của chị không ?Đúng ,chị đã giảm cân nhưng hoàn toàn không có sự trợ giúp của dao kéo

-Sao, sao có thể ? – Ha Ra bất ngờ nhìn Ha ra không ngờ trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra

-Nếu như em muốn chị có thể giúp em nhưng sẽ rất khổ đấy – Lee Na nhẹ nhàng nói

Sau khi suy nghĩ 1 hồi Ha Ra mới cười và nói tiếp

-Cám ơn chị, nhưng em đã hài lòng với chính mình rồi chị ạ

-Hài lòng ??? –Lee Na thoáng bối rối nhưng cũng nói tiếp – Ừ, được thôi, tùy em chị luôn sẵn sàng nếu em muốn

-Dạ, hì – Ha Ra gãi gãi đầu như áy náy trong rất yêu

-Bây giờ cũng trễ rồi chi sẽ đưa em về – Sau khi nghe được câu trả lời của ha Ra thì Lee Na cúi xuống xem đồng hồ trên tay rồi nói

-Cám ơn nhưng em có thể tự về

-Ừ, nếu em không muốn thì chị đưa em ra cửa , chị nghĩ khi về nhà em nên kêu gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe………

Mọi chuyện có vẻ như rất liên kết, liệu đó cũng là ngẫu nhiên chăng….

++++++++++

Một lúc sau……Tại nhà Ha Ra

-ha Ra cậu về rồi sao ? – Windy nhìn thấy Ha Ra bước vào liền lao ra ôm chầm lấy cô , gương mặt vẫ chưa hết lo lắng

-Ha Ra cậu đi đâu vậy, bọn tớ lo lắng lắm đấy cậu có biết không ? – Yumi giọng nói có chút hờn giận đứng 1 bên nói

-Tớ chỉ đi dạo “1 tí” thôi mà – ha Ra chỉ cười nói chuyện, cô không muốn làm bạn mình lo lắng

-“1 tí” kiểu gì mà bây giờ mới về – Giọng nói nữ âm trầm vang lên làm cắt đứt bầu không khí “đoàn viên” này

-Ơ, mẹ – Lúc này Ha RA mới nhìn vào trong nhà thì thấy bà Goo gương mặt tức giận khoanh tay ngồi trên bộ ghế salong

-Mẹ – Ỏng ỏng ẹo ẹo (tg:chiêu của con gái mà, tuy cũ mà hiệu quả, hi) Ha Ra nhanh chóng chạy lại ôm bà gương mặt “ngây thơ”

-HỪ, con chỉ giỏi nịnh , biết mọi người lo lắng cho con lắm không ? – Bà Goo đánh yêu con gái 1 cái , chỉ cần nghe cô nói 1 tiếng “mẹ” là mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.

-Hìhì, papa đâu rồi mẹ ?- Ha Ra nhìn xung quanh mới phát hiện “ông bố khó tính” không có mặt ở đây

-Papa con gọi điện cho Windy và Yumi thì mới biết con không đi với bạn nên lo lắng đi kiếm rồi – Bà Goo lườm Ha Ra rồi nói

– Trời, mẹ gọi điện cho papa ngay đi , con chưa muốn mình “ngủm củ tỏi” đâu – Ha Ra nhăn mặt,huhu nói , papa cô mà về là “toi”

-Biết sợ rồi à – Bà lại gõ vào đầu “cục cưng” rồi mới cầm điện thoại lên

Windy và Yumi đứng ngoài gương mặt cứng đờ không biết phải làm sao , chẵng lẽ chạy chạy chen vào cản trở “2 mẹ con” họ . Ngày mai Ha Ra chỉ có nướ


Polly po-cket