
Nè…sao cứ lúc nào ngủ cũng gật lên vai tui vậy hả?”-Em quát lớn.
Nhóc lờ mờ tỉnh dậy gãi mặt. Nghe xong câu của em là tỉnh hẳn.
-“Không biết ai dựa ai ấy. Hôm tê gật lên vai tui ngủ rồi đấy. Còn chưa nói nhá,hôm qua nôn hết lên áo tui. Thật tởm vlerr,uống thì yếu như sên mà xung thì như bò tót trong khi mình thì như heo nái.”-Nhóc nhếch nữa môi cho một bài ca. Nếu không có áo của chị Nhật thì tôi không biết tôi sống sao với mấy thứ bà nôn lên áo nữa. Công nhận ăn gì mà nôn nhiều dữ dội. Hôm qua chắc phá mồi nhiều lắm nên nôn mới tấp nập.
-“Quá mạnh,quá dữ và quá ghê.”-Cả bọn xoa cằm đồng thanh. Trừ Hoàng Minh Long >.<
-“Đó là chuyện của quá khứ. Còn tui đang nhắc chuyện hôm nay.”-Em đứng dậy chóng nạnh nói mạnh với nhóc.
-“Hơ…”-Nhó ưỡn vai vẫy vẫy em.-“Quá khứ và hiện tại có liên quan.”
-“Không liên quan. Ngủ gật lên đầu tui mà còn ồn hả? Lời cảm ơn từ ông sao khó quá vậy.”-Em hét vào mặt nhóc.
-“Quá mạnh,quá dữ và quá ghê.”-Những cổ động viên biên ngoài bình luận chỉ lặp lại như thế.
-“Lời xin lỗi từ bà sao khó quá vậy.”-Nhóc đưa bản mặt bơ ướp lạnh lên nhìn em.
-“Ông…”-Em tức tối nổi gân xanh lên đầu.
Anh thấy tình hình nguy cấp sắp có một trận chọi gà giữa hai đứa 15 tuổi. Chạy sang chen ngang.
-“Ấy bình tĩnh.”
-“Em không thể bình tĩnh với tên này được đâu.”-Em lườm nhóc.
Nhóc quay sang chống cằm nhìn em.
-“Thế tôi làm gì mà mất bình tĩnh từ bà.”
Anh tròn mắt nhứt đầu nhìn em rồi nhìn nhóc. Không ai nhường ai lời nào. Công nhận..(@@)
-“Im lặng.”-Anh chen ngang làm mọi ánh mắt dò đến anh.-“Bây giờ phải làm phép hoá giải vong linh ân oán nặng giữa hai đứa này.”
-“ÂN OÁN?”
Anh đứng dậy đi qua đi lại tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn nhóc (2) và em.
-“Theo lời cử Trịnh Gia Khôi đã nói. Là vì kiếp trước hai đứa là vợ chồng quá của quá hạnh phúc trên thế gian.”-Anh đứng lại.-“Cho nên…kiếp này sinh ra đã phải là của nợ của nhau.”
-“Của nợ sao?”-Nhóc với em nhìn nhau nhếch nữa môi.-“Hứ…”-Mỗi người mỗi bên.
Anh chạy lại ngồi giữa kéo nhóc và em gần nhau lại.
-“Để không phải thấy tình trạng này xuất hiện nữa.”-Anh xô hai đứa ra.-“Mình phải lên kế hoạch hoá giải để cho mọi người khỏi phải nhứt đầu.”
Nói xong quay sang phía bọn kia thấy đứa thì ngáp ngắn ngáp dài,đứa ngủ gật.
-“Thôi đi.”-Anh đưa bản mặt này [-_-'> nhìn mọi người.
-“Làm sao mà lên kế hoạch?”-Nàng vòng tay trước ngực nhìn anh.
-“Mà làm sao ông biết đó là ân oán cái kiểu bưa chè vậy?”-Cô xoa cằm nhìn anh.
Anh đứng dậy tỏ vẻ ôn nhu quay qua quay loại.
-“Đó là vì kiếp trước Cao Hoàng Nam này là thần tình yêu.”
Khựa.
Nghe xong mọi người bỏ anh ở lại,dọn qua bàn khác bàn tán về chuyện thi cử.
-“Nè…”-Anh nhìn sang bọn kia.
Lập tức hàng vạn cánh tay được đưa lên phản bác.
-“Xin đừng nói nữa. Trông rất mất mữa.”
Chương 75: Đón Nhận Nhóc.
Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long về lớp. Thái Mỹ Hoà vui vẻ cười cười làm tâm trạng của Hoàng Minh Long cũng vui theo. Lần đầu tiên biết cảm giác người con gái của mình cười thì mình cũng vui hẳn lên như thế nào.
Thái Mỹ Hoà quay sang nhóc. Khuôn mặt mếu vì cười kia đứng hình làm Thái Mỹ Hoà bật cười.
-“Nếu muốn cười thì cười đi.”-Thái Mỹ Hoà cười cười với nhóc.
Nhóc quay sang nơi khác chuyển sắc thái kia đi,lại khuôn mặt lạnh lùng.
-“Cười hồi nào? Làm gì mà phải mắc cười.”
Thái Mỹ Hoà mỉm môi cực dễ thương đứng trước mặt Hoàng Minh Long.
-“Nè…”-Thái Mỹ Hoà nắm áo nhóc lay lay.
Nhóc nhìn hành động dễ thương ấy không kiềm,nỗi mặt đỏ lên.
-“Nhăn áo tôi đấy.”
Thái Mỹ Hoà không buông mà đáp lại là nụ cười tươi với nhóc.
-“Cảm ơn cậu nhiều nha.”-Thái Mỹ Hoà nói nhỏ.-“Vì đã giúp Lam Minh Nhật tìm kẻ xấu.”
Đến đây làm Hoàng Minh Long nhớ lại hôm qua Thái Mỹ Hoà cứ nắm áo mình năn nỉ giúp Lam Minh Nhật. Không biết sao thấy Thái Mỹ Hoà cứ nài nỉ làm Hoàng Minh Long nguôi lòng theo.
Nhóc chồm người xuống tiếp giác mặt nhỏ chỉ còn ba cm nữa là chạm môi. Thái Mỹ Hoà theo phản xạ lui dần ra,mặt dỏ không kém gì nhóc.
-“Vậy tôi còn giống người xấu không?”
Thái Mỹ Hoà như ngừng thở với ánh mắt của Hoàng Minh Long. Chẳng lẽ cậu ấy luôn nghĩ mình là người xấu sao?
-“Cậu có xấu đâu mà xấu.”-Thái Mỹ Hoà vòng tay sau lưng cười nhẹ.
-“Không. Ý tôi là tính cách đấy. Chứ sắc đẹp thì ai cũng biết tôi đẹp rồi mà.”-Giọng nhóc lạnh lùng nhưng câu nói thì làm ai nấy nghe được lại phá cười.
Thái Mỹ Hoà cười thành tiếng nhìn Hoàng Minh Long. Cậu ấy nhìn vậy mà cũng biết chọc ghê. Thái Mỹ Hoà lấy trong cặp ra sợi dây chuyền dài đến ngực do chính tay mình làm. (Có tài làm đồ trang sức đó nha >.<)
-“Cái gì đây?”-Nhóc cầm sợi dây lên nhìn nhỏ.
Thái Mỹ Hoà chồm đến nối nhỏ cho một mình nhóc nghe.
-“Cậu là người tốt. Tớ biết mà. Mà nếu có xấu xa đến đâu,cậu cũng tốt với tớ.”-Thái Mỹ Hoà cầm sợi dây chuyền mình đang cầm,mở nắp ra. Hình nhỏ bím tóc được thắt dài lưng mặc đồng phục đi học nhìn cực dễ thương hiện lên.-“Có ảnh tớ nè. Mỗi khi cậu buồn,mở ra xem. Tớ sẽ xuất hiện,cậu sẽ hết buồn. Tớ…sẽ luôn bên cậu,cho nên cậu đừng lạnh lùng nữa nha. Hãy dang tay chào đón những người bạn mới.”
Hoàng Minh Long dao động nhìn