Pair of Vintage Old School Fru
Ai mới là con trai

Ai mới là con trai

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

tổn thương quá nặng. Nếu tỉnh lại,mất trí nhớ là điều kì tích lắm rồi.}

Lời bác sĩ vang lại. Chàng cảm thấy rất đau ở tim. Mọi việc muộn mất rồi. Muộn mất rồi. Chàng đã không nói lời yêu nhỏ được. Bây giờ chàng phải làm thế nào đây? Giá như cái ngày nhỏ nói yêu mình. Thì mình phải chạy đến ôm lấy nhỏ và nói yêu nhỏ chứ.

Vì mình quá hèn nhát nên cái gì cũng muộn màng mới hối hận. Thật đáng khinh thường cho thằng con trai như Trịnh Gia Bảo đây?

Chàng nắm lấy tay nhỏ khóc lên.

-“Anh yêu em rất nhiều. Nguyễn Minh Phong của anh. Em đừng bỏ anh.”

…………………………………………….

Anh điên loạn ngồi trong phòng cười dại khờ.

{Phẫu thuật thành công là quá tốt rồi. Sẽ rất khó mà để hồi phục. Một năm,nếu một năm cháu ấy không tỉnh thì trở thành người thực vật là kết quả của sự kì tích. Trong vòng một năm. Nếu con bé tỉnh lại được thì đó là kì tích. Nhưng toàn thân đã bị liệt. Đi xe lăn và điều trị sẽ khỏi. Hay cầu nguyện.}

-“Em nghe tên bác sĩ nói mấy câu vớ cmn vẩn như phân chó mới ị không? Nó dám nói em bị liệt phải đi xe lăn và tập điều trị. Má nó,như thế thì anh không kiên nhẫn đợi em bước đi trên lễ đường với anh được đâu. Em thấy buồn cười với mấy tên bác sĩ chỉ biết ăn tiền vậy không?! Em là vợ anh mà. Em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu em nhỉ?! Vợ nhỉ?!”

Tim anh đau khi nhìn thấy những vết thương trên người nàng. Người con gái trước mặt mình đã rất đau lắm. Anh xin lỗi vì đã đến trễ.

………………………………………………..

Hắn đứng ở giữa dựa lưng vào tường nghĩ đến nó. Hoàng Minh Thuỵ và Nguyễn Minh Phong đã tìm được rồi. Vậy còn Lam Minh Nhật đang ở đâu? Em rốt cuộc là trốn ở nơi nào rồi hả? Anh rất nhớ em

Chương 111: Tớ Có Thể Làm Bạn Trai Cậu? – Giấc Mơ Chúng Ta Gặp Nhau.

Lam Minh Hoàng chưa hoàn toàn hồi phục đi chậm chạm qua phòng của hai chị xem tình hình.

Em dìu nhóc đi với khuôn mặt lo lắng.

-“Hay để tớ lấy xe lăn cho cậu nhỉ?”

Lam Minh Hoàng mỉm cười nhìn Từ Minh Nhi ân cần. Chị Nhật,chị đang ở đâu vậy? Đang ở nơi nào mau trở về đi. Muộn rồi,đã đến giờ em và Từ Minh Nhi quyết định tất cả.

-“Cậu thích tớ?!”-Lam Minh Hoàng hỏi Từ Minh Nhi trong khi em đang quay lưng đẩy xe lăn đến.

-“Cậu…”-Từ Minh Nhi đỏ mặt.

-“Tớ có thể làm bạn trai cậu?”-Lam Minh Hoàng chủ động.

Từ Minh Nhi tròn mắt quay sang nhìn Lam Minh Hoàng vừa nói chuyện gì?

-“Chẳng phải…”

Lam Minh Hoàng khẽ cười,nháy một mắt đưa tay lên che miệng.

-“Suỵt…chị Nhật uổng chưa. Không xem được cảnh em thổ lộ với bạn gái.”-Lam Minh Hoàng nở nụ cười tươi.

-“Cậu nói thật chứ?”-Em mếu máo.-“Tớ…đồng…ý.”

Em chạy đến ôm lấy cổ nhóc. Nhóc bật người cười ôm lấy em.

-“Té anh.”

Em cười lại véo tai nhóc kéo đi.

-“Ừ. Té anh.”

-“Ấy…ấy…Anh đau đấy nha Nhi.”-Nhóc mếu máo.-“Chị Nhật sẽ không tha cho em đâu.”

…………………………………………………

Một nơi hoang vắng nhiều cây cối. Suối chảy róc rách,tiếng chim kêu vào xế chiều nghe rất sợ hãi mang đến cảm giác chết chóc ở một nơi khó tả.

Nhỏ và nàng trên mình đầy vết thương đi cùng nhau lang thang với đôi chân trần đau rát.

-“Thuỵ…mình đang ở đâu vậy?”-Nhỏ sợ hãi nhìn xung quanh.

-“Tao không biết.”-Nàng ôm lấy bả vai.-“Mà…thằng Nhật đâu?”

Nhỏ nhìn bốn phía,toàn cây cổ thụ lớn,gió mạnh mẽ đưa đẩy cây xào xạt,những chú chim màu đen kêu réo riết làm nhỏ sợ hãi ôm đầu lắc lia lịa.

-“Tao không biết. Ở đây sợ quá. Tao muốn về nhà.”

Nàng ôm lấy nhỏ đi tiếp. Phía trước có ánh sáng. Chắc hẳn là đường ra. Miệng nở nụ cười đang định chạy thật nhanh thì bên kia sông,một cánh tay mắc kẹt ở hai hòn đá lớn.

Nhỏ với nàng sợ hãi không dám đến gần. Những vết thương trên người hai bọn họ cứ ứa máu ra liên hồi làm khuôn mặt ai nấy cũng khô khan,tái nhợt.

-“Tao đau quá.”-Nàng ôm lấy ngực hộc máu ra ngoài.

Nhỏ ôm lấy nàng lay lay.

-“Mày bị làm sao vậy Thuỵ?”-Nhỏ trợn mắt.-“Hực…”-Bất ngờ đầu nhỏ chảy máu xuống cả mặt. Nhỏ ôm lấy thét lên.-“AAAA….”

Cánh tay bị mắc kẹt ở hai hòn đá kia tách ra trôi dạy đến gần nhỏ và nàng.

Lấy sức yếu kéo người dậy. Nhỏ và nàng giật mình thấy nó như bị hành hạ ở chốn âm tào địa phủ. Thật kinh hoàng.

Toàn thân nó bị bỏng hầu hết, khuôn mặt bị hàng ngàn vết cắt. Khuôn mặt của một thiên thần đã bị quỷ dữ rạch nát,máu ở những vết bỏng ấy cứ chảy dài ra không ngừng. Rất có thể nó sẽ mất mạng và bỏ mọi người ở lại.

-“Nhật…mày nghe tao nói gì không?”-Nàng ôm lấy nó.

Nó nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay nàng và nhỏ.

-“Là..m…ơn…cứu…tao…với…tao không muốn chết.”-Nó cứ nói từng chữ là máu cứ trào ra.-“Nhanh…lên….đừng…bỏ…tao.”

Lần đầu tiên,lần đầu tiên trong đời nó cầu xin ai đó. Cầu xin họ đừng bỏ nó,cầu xin hãy cứu nó. Vì nó rất sợ. Nó bây giờ như một viên pha lê xanh rêu bị rạng hết. Chỉ cần đưa một ngón nhẹ vào là lập tức viên pha lê xanh rêu đấy vỡ tung thành những mảnh vụn đến nỗi mình không thể thấy và bắt lại được. Tình trạng của nó còn kinh hơn nhỏ và nàng.

Nàng nắm lấy tay nó gật đầu trong nước mắt.

-“Ừ…ừ…tụi tao sẽ không bỏ mày đâu.”

Nhỏ ôm lấy nó nằm xuống.

-“Tụi tao nhất định sẽ không bỏ mày…”.-Nói rồi nhỏ nhắm mắt hoàn toàn. Nhìn nhỏ bây giờ với khuôn mặt máu me cứ như một ác quỷ chính gốc.

-“Phong.