
ia tay sao trống rỗng vậy không biết. Nguyễn Minh Phong.
Nó xỏ tay vào túi quần quần đầu ra lại. Lướt sang anh,khẽ chúc phúc.
-“Hạnh phúc.”
Biết sao bây giờ. Thái Mỹ Tuyền là bạn,Hoàng Minh Thụy cũng là bạn. Bởi thế,bạn nhau đừng nên chọn người yêu cùng.
…
Tin…tin…tin…
Nó nhấc máy.
-“Nhật về đi. Nội Khôi muốn gặp Nhật.”
-“Ừ.”
Nó đạp xe về nhà. Tối nay nó ngủ ở nhà,ngủ với chị. Đúng rồi,lâu lắm nó chưa ngủ với chị. Và nó cũng chưa đến thăm ba mẹ nó.
-“Con chào bà.”-Nó lễ phép.
Nội gã cười mỉm nhìn nó.
-“Bé Nhật lớn quá nhỉ? Càng lớn càng xinh ra. Ta là ta thương con nhất đấy.”
Nó cười ngại nhìn bà. Nhớ lại 7 năm về trước. Bà đã chăm sóc nó thay ba mẹ mỗi khi chị nó vắng nhà. Bà đã luôn nhắc nhở nó mọi thứ. Bà như luyện cho nó cứng nhắc từ nhỏ.
Con phải tự mạnh mẽ,không được nhờ vả vào thứ gì.
Một khi con đã bỏ thứ gì thì không bao giờ nhìn lại. Bởi vì nhìn lại,thứ đã bỏ sẽ làm lòng con yếu đuối.
Tàn nhẫn là cách họ chữa lành vết thương.
Không được khóc. Mà nếu có khóc thì hãy khóc cái gì đó đáng để mình khóc.
Và điều đặc biệt hơn là mình phải biết yêu thương mình trước. Trong thế giới này không ai thương mình như mình thương mình. Ngoại trừ ba mẹ.
-“Con cũng rất thương bà.”-Nó cười ngại.
Quay sang nhìn gã đang hí hửng nhìn nó. Trong khi chị và nhóc quan sát ánh mắt và khuôn mặt nó biểu cảm như thế nào.
Chỉ cần chị không muốn thôi. Em sẽ ngăn anh ấy đến bên chị.
Quyền yêu ai là của em,bởi vì…ai cũng có tự do cho riêng họ. Nếu như em cảm thấy hạnh phúc.
…………………………………………
Nàng nằm trên giường quấn quanh chiếc mệt mỏng kia. Anh và cô từ nay sẽ thành một cặp.
Đúng thôi,người ta thương yêu nhau,đến với nhau là đúng. Mình chỉ là một người bạn. Chính mình đã nói Cao Hoàng Nam không là gì mà. Và cả chúc hai người bọn họ hạnh phúc nữa.
Mình làm đúng. Nhưng sao tim mình nó khó chịu vậy nhỉ? Mình đang ghen sao. Đùa à,Hoàng Minh Thuỵ. Má nó chứ.
…
Nhỏ cắn móng tay cầm điện thoại đợi tin nhắn chàng. Lại nhá ảo tưởng. Chỉ là trò đùa nhau thôi. Kết thúc,không tin nhắn,không quan tâm.
Chàng trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Lại dòng chữ “không là gì của nhau” cứ hiện lên trước mặt.
Chàng cầm điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon cho nhỏ,chưa kịp gửi những dòng chữ nhỏ bé ấy bị chàng xoá đi. Trò đùa kế thúc.
Nhận ra rằng trò đùa từ một phía hành động và một người không biết gì hành động theo.
Còn trò chơi xuất phát từ hai phía đổi cả hai nhận ra rằng đến lúc mình phải hạ màn kết thúc.
Trò đùa tàn nhẫn hơn hay trò chơi khốc liệt hơn?
Chương 90: Nhận Ra – Bị Từ Chối – Mình Vùi Lắp Khoảng Trống Cho Nhau Nhé.
Một ngày mới bắt đầu với sự u ám của ngày hôm qua tạo nên. Nhiều người và cả tôi ước rằng. Giá như ai cũng hạnh phúc như nhau,không ai phải tổn thương thì hay quá. Nếu như thế thì sẽ không xuất hiện hai từ “giá như”.
Đừng giá như nhiều quá.
Hoàng Minh Quân lo lắng cho nó ngày hôm qua ngủ ở nhà. Mang thức ăn đặt sẵn lên bàn đợi nó cho vào mồm. Coi bộ anh ấy sau này rất cưng chiều vợ mình. >.< ( thích mấy anh như thế nhưng đến giờ vẫn F.A mấy bác ạ T_T,số e nó đen quá. K gặp đk thg nào thương hết).
Nó chẳng cảm ơn một tiếng,chăm chú vào đĩa thức ăn nhai. Nó chẳng bận tâm đến mấy bác đang u sầu trước mặt. Người nào người nấy im bặt chẳng ai ồn giúp một tiếng cho tỉnh người.
-“Sao hôm nay ai cũng im thế?”-Nhóc nhìn quanh hỏi han.
-“Mọi người đừng như thế nhá. Em sợ.”-Em nuốt nhanh thức ăn vào họng.
-“Hai đứa tụi bây bữa nay hạnh phúc quá ha.”-Gã vừa bấm điện thoại vừa nói mà chẳng cần nhìn.
Nhóc với em nghe xong im bặt nhìn nhau nhai thức ăn. Hạnh phúc cái cục phân? Hôm nay chưa đấu cmn đá nhau là ngon rồi đấy.
-“Vậy hạnh phúc bằng Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà không?”-Cô quay sang hỏi gã.
Gã dừng hạnh động hướng mắt lên quan sát hai cặp hai bên. Lam Minh Hoàng và Từ Minh Nhi bên ngoài cãi vả nhau nhưng bên trong quan tâm nhau (đoán lụi). Còn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà quan tâm nhau bên trong lẫn bên ngoài. Nhóc và em nhí nhảnh dễ đùa và cười. Long và Hoà ôn nhu tế nhị.
-“Ai biết.”-Mất hết 15 phút mới nói.
(-_-)
-“Ờ.”-Cô bỉu môi nhìn gã.
Hoàng Minh Long không nói cũng không quan tâm mấy câu nói nhảm nhí ai hạnh phúc đấy. Nếu không phải vì Thái Mỹ Hoà cứ nằn nặt đòi đi theo thì ba bốn chỗ đông người,ồn ào này cũng đừng mơ mà mong nhóc nhìn đến nữa là.
-“Uống sữa nhanh rồi đi vào lớp.”
Thái Mỹ Hoà gượng cười cầm lấy hộp sữa đưa vào miệng cố gắng uống hết. Có mọi người ở đây mà để anh ấy mắng cho một trận là mất mặt lắm. Mọi người sẽ nói mình là đồ hư hỏng. (Sợ mất tiếng là gái ngoan).
Hắn chớp chớp mắt nhìn Hoàng Minh Long nói gì Thái Mỹ Hoà cũng nghe. Mà chỉ cần nói một lần.
Nếu mình mà đi nói chuyện kiểu đó với Lam Minh Nhật chắc không còn cái răng húp cháo quá. (T_T)
Cô tròn mắt nhìn Thái Mỹ Hoà như bị Hoàng Minh Long điều khiển. Không biết nhóc con này đối xử tốt với em ấy kiểu nào vậy nhỉ?
-“Em bắt em chị uống nhiều sữa như vậy không sợ em ấy béo ù như mấy bà “ủ mỡ” trong bụng hả?”
Ở cantin nghe xong cô nói. Ai béo cũng quay sang liếc nhìn cô. Cô nuốt nước bọt khô