Ai mới là con trai

Ai mới là con trai

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

đang nấc lên,ôm nhỏ vào lòng vỗ về.

-“Ừ. Tôi đưa em về nhà.”

Hai chiếc xe bóng loáng đậu ngay trước cổng sau đó. Thái Mỹ Hoà được Hoàng Minh Long đưa về đến nhà.

Thái Mỹ Hoà vừa chạy lên lầu là thấy ngay hai thân hình gầy gò của hai người đang nằm đó mong mỏi nhìn ra cửa đợi đứa con gái mình trở về để nhìn lần cuối.

-“Ba…mẹ…”-Giọng Thái Mỹ Hoà yếu dần đi đến chỗ hai người.-“Ba mẹ làm sao thế? Ba mẹ ốm chỗ nào à. Để con gọi bác sĩ đến.”

Ba Thái Mỹ Hoà nắm tay nhỏ lại,lắc đầu. Khuôn mặt của ông nhợt nhạt lên dần.

-“Ba mẹ xin lỗi…”

-“Không…”-Thái Mỹ Hoà lắc đầu.-“Ba mẹ sẽ không bị gì cả…ba mẹ để con gọi bác sĩ đến đi.”-Thái Mỹ Hoà hét lớn làm mọi người ở bên ngoài loạn cả lên.

-“Từ nay con phải sống tốt với ba mẹ nhà chị Tuyền nha con.”-Mẹ Thái Mỹ Hoà yếu giọng nhìn nhỏ.

Thái Mỹ Hoà rưng rưng nước mắt,ngồi xuống ôm chầm lấy hai người.

-“Ba mẹ bị đau từ khi nào vậy? Sao chẳng nói cho con biết.”-Thái Mỹ Hoà cố chấn tĩnh nói.-“Ba mẹ đã hứa với con là sẽ sống mãi,sẽ đợi ngày con cứoi chồng sinh con rồi nhìn con của con lớn lên nữa mà.”

-“Hoà…”-Bà vuốt mái tóc của nhỏ.-“Ba mẹ xin lỗi vì đã không đợi được đến ngày đó. Nhưng ba mẹ sẽ luôn dõi theo con khi ba mẹ sang thế giới bên kia.”

-“Tuyền…con hãy chăm sóc em con thật tốt. Ba mẹ trông mong vào con.”

Nói rồi hơi thở của hai người dần yếu đi. Trên bầu trời,hai ngôi sao vừa xuất hiện toả sáng đã chứng giám cho hai người ấy đã sang một nơi rất xa mà mãi mãi ta không chạm đến hay nhìn thấy được.

-“Không….”-Thái Mỹ Tuyền hét lên làm ai cũng rưng rưng.

Thái Mỹ Hoà ôm cứng ngắt ba mẹ mình một cách điên dại. Đây chỉ là ác mộng mà thôi. Mới hôm qua ba mẹ còn cười nói với mình mà hôm nay mình lại thấy cái gì thế này. Đúng là ác mộng thật đáng sợ.

-“Đừng đi… Ba mẹ ơi.”-Cô nước mắt nước mũi nhem nhuốt đầy mặt nói điên dại với hai cái xác không hồn.

Thái Mỹ Hoà bất ngờ chạy sang bà thờ của chị mình. Hai tay đan chặt vào nhau,dần dần quỳ xuống.

-“Hai ơi…em xin lỗi. Nhưng hai đừng mang ba mẹ đi được không? Em biết hai ở bên đấy rất cô đơn,nhưng còn em…còn em…”-Thái Mỹ Hoà nấc lên.-“Nếu em thiếu ba mẹ thì em sẽ không ổn mất hai ơi…. Em rất sợ cái cảm giác một mình cô đơn ấy. Đừng làm vậy với em hai ơi.”

Thái Mỹ Hoà tự đập vào ngực mình vừa nấc với tiếng khóc không thành lời. Hai hàng nước mắt chảy dài ướt hết má nhỏ.

-“Hai ơi…hai có nghe em nói gì không? Hai đừng mang ba mẹ đi. Đừng mang hai người ấy đi. Em ghét hai…hai mau ra đây cho em đi.”

Em đứng bên ngoài nhìn Thái Mỹ Hoà cứ khóc nấc lên với mấy câu vang xin người chị quá cố của mình mà không kiềm nỗi được nước mắt.

-“Hoà à..-Em đến bên cạnh không dám đặt tay lên vai nhỏ.-“Ngừoi mất thì không thể sống lại được. Đừng buồn nữa….”

-“Cậu thì biết cái gì. Cậu quá hạnh phúc khi có được đầy đủ. Còn tớ…tớ đã mất rất nhiều. Ông bà nội,ngoại,chị tớ và bây giờ là ba mẹ. Thử hỏi xem tớ còn gì đây chứ?”

Chương 80: Ngủ Lại Nhà Nhóc – Đám Tang – Tớ Có Thể Đến Mộ Của Ba Mẹ Cậu?

Em thấy Thái Mỹ Hoà kích động quá lớn làm mình cũng không còn tư cách của một người bạn đến an ủi nữa,đi ra ngoài với khuôn mặt đau thương.

Nhóc (2) nhìn cô bên trong đang ngăn cản không cho mộ người đưa ba mẹ đi,không kiềm nổi xúc động quay sang nơi khác.

Thái Mỹ Hoà đi nhẹ nhàng xuống lầu với khuôn mặt bơ phờ. Cả đám nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Bây giờ nên để con bé trấn tỉnh lại một thời gian mà chấp nhận sự việc. Còn về cô cũng không kém gì. Cô ngất ngay tại đó với hai hàng nước mắt. Mọi người đem cô vào phòng.

Thái Mỹ Hoà ngồi trước cổng với những cơn gió se lạnh lại của cuối năm. Hoàng Minh Long đứng sau Thái Mỹ Hoà không biết nên làm gì cho Thái Mỹ Hoà đỡ buồn.

-“Em không sao chứ. Ra đây lạnh lắm,vào nhà đi.”-Hoàng Minh Long ngồi cạnh khoác chiếc áo ấm vào người Thái Mỹ Hoà.

Thái Mỹ Hoà nhận được hơi ấm của Hoàng Minh Long,người co lại,lắc đầu không nói gì cả.

-“Không nghe lời tôi đấy.”-Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà.

Thái Mỹ Hoà gỡ tay mình ra khỏi tay nhóc. Ngồi im lặng với hai hàng nước mắt chảy không ngừng.

-“Em đợi chị hai dắt ba mẹ em về với em.”

Hoàng Minh Long thương Thái Mỹ Hoà đang bị kích động ngồi ở trước nhà trong khi trời đang lạnh dần. Hoàng Minh Long sợ Thái Mỹ Hoà sẽ cảm,vòng tay ôm nhỏ vào người.

-“Không khóc nữa.”

Thái Mỹ Hoà kiềm nén nãy giờ,nhận được cái ôm ấm áp của Hoàng Minh Long,nước mắt bất chợt tuông ra như mưa,ướt đẫm áo nhóc.

-“Hức….hức….hức…. Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Ba…mẹ…”-Thái Mỹ Hoà càng nói càng nấc phát âm chênh lệch như con nít mới tập nói.

Hoàng Minh Long vỗ về Thái Mỹ Hoà,trong lòng có cảm giác đau buồn xen kẽ không kém nhỏ.

-“Tôi dắt em đi dạo…”

Thái Mỹ Hoà lắc đầu.

-“Đi ăn kem…”

Thái Mỹ Hoà lắc đầu.

-“Em đợi ba mẹ về rồi mới đi.”

Hoàng Minh Long thở dài nhìn người con gái trong vòng ngực mình như đang bị điên loạn lên,rồi cứ chảy nước mắt rồi cứ nấc liên hồi.

Hoàng Minh Long đứng dậy dìu Thái Mỹ Hoà đi chậm chạp trên con đường vắng của cái hẽm nhỏ bé này. Ra ngoài đường chính, Thái Mỹ Hoà nhìn mọi người ai cũng có cặp,có đôi,có lứa và quan trọng hơ


XtGem Forum catalog