
t mỏi, hắn dùng “má áp má” để kiểm tra xem nó có sốt không.
Lúc hắn còn nhỏ, mẹ hắn thường kiểm tra bằng cách này thay vì dùng tay đặt lên trán. Hắn ban đầu chỉ là lo lắng cho nó nên không ý thức được hành động. Sau đó mới nhận ra má nó đang nóng lên vì ngượng, hắn mới bỏ nó ra.
Nhìn nó ngủ trông tựa như một thiên thần vậy. Hắn cứ nhìn nó như thế mà không biết chán.
*************
Tan học, Ân và Kỳ mang balo của nó xuống. Lúc đấy nó đã tỉnh được một lúc, Thiên kể chuyện cười cho nó nghe, hai đứa quay ra cười ha hả. Ân đứng ngoài khẽ hắng giọng.
– Vy, tớ mang balo trả cậu đây.
Nó xuống giường, nhận lấy balo rồi cảm ơn Ân.
– Đợi anh ở cổng.
– Dạ.
Hắn nói xong, xoa đầu nó, cười xã giao với Ân và Kỳ rồi đi ra ngoài.
– Cậu với anh Minh Thiên là có quan hệ gì đây. Tớ nghi lắm nha.
Ân cười cười, huých tay nó. Nó không trả lời, quay ra nhìn tên Kỳ nãy giờ chưa lên tiếng thấy cậu ta làm mặt thờ ơ.
– Này….
Nó đứng trước Kỳ, huơ huơ tay.
– Lè…….
Cậu ta thè lưỡi dọa nó làm nó tí nữa thì ngã ngửa. Vậy mà nó còn cứ tưởng cậu ta giận nó cái gì nữa.
***********
Hắn đưa nó tới một nhà hàng lớn. Vẫn là thói quen cũ, nắm tay nó tự nhiên đi vào bên trong. Cầm thực đơn trên tay, nó gọi la liệt cả đống món ăn đến mức mà anh phục vụ ghi không kịp. Hắn ngồi đối diện khẽ nhoẻn cười. Lại là nụ cười ấy, rất đẹp.
Ăn no nê căng bụng, hắn đưa nó về. Trên đường về do mệt quá, nó lim dim mơ ngủ. Chẳng hiểu sao lại ngả đầu vào vai hắn trong vô thức rồi chìm dần vào giấc ngủ. Hắn đang ngồi lướt web trên điện thoại, thấy nó ngả đầu vào vai mình, tự nhiên con tim cứ đập mạnh hơn, nhanh hơn.
Hắn nhìn nó ngủ ngon, khẽ cười. Xin tuyên bố là kể từ sáng nay ở phòng y tế, hắn chính thức bị nghiện ngắm nó ngủ. Hắn vuốt nhẹ mái tóc óng ả của nó rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Hắn. Hình như lỡ yêu nó rồi?
**************
Sáng sớm, mà thực ra là đã hơn 10h rồi, nó mới tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật mà.
Yaaaa ~~~
Sao nó lại nằm ngủ trên giường nhỉ? Hình như là hôm qua nó ngủ quên trên xe mà. Á. Chẳng lẽ là hắn bế nó về phòng sao. Nhìn lại mình, nó thấy nó vẫn mặc bộ đồng phục của trường. Vậy ra suy đoán của nó là đúng rồi.
Bước xuống dưới tầng uống nước, chẳng hiểu nó đi đứng thế nào mà đến bậc thang cuối cùng rồi cũng bị trượt chân ngã. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống, đập đầu vào cái lan can.
Huhuhu……
Thiên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thấy nó ngã liền chạy vào đỡ nó dậy, mắng nhẹ.
– Em định phá lan can nhà anh đó hả?
Nó mếu máo không thèm cãi lại.
Hắn dùng bông lau nhẹ vào vết xước trên trán nó rồi dán băng go vào. Miệng vẫn không ngừng lải nhải.
– Đi với chả đứng.
Nó vẫn im lặng không nói gì, căn bản là không biết nói gì. Thấy nó im lặng, hắn tưởng nó giận mấy câu nói của hắn liền vội vàng năn nỉ.
– Anh mắng yêu em thế thôi chứ nhìn em ngã cứ như tim anh đang ngã ý.
“Tim anh đang ngã ý”. Cớ chẳng phải hàm ý: “Anh thương em lắm” sao?
Câu nói ấy có thể được coi là câu nói của ngày không?
Chương 15
Nghe Thiên nói hôm nay ba mẹ nó về, nó đòi nằng nặc hắn đưa nó về nhà. Tất nhiên là hắn vui vẻ đồng ý thôi.
Vừa về đến nhà, nó chạy vòng quanh ôm từng người một như kiểu mấy tỷ năm không gặp nhau ý. Ba mẹ nó cười vui, bảo nó là đứa con ngoan nhất quả đất.
Nó không quên vụ ba hứa mua cho nó con smartphone liền vội vàng đòi ba. Ông tất nhiên là không quên, tặng nó con Ip4 plus. Nó thích lắm, ôm ba thật chặt rồi còn không ngừng bảo yêu ba.
Trong bữa cơm tối, ba mẹ nó thi nhau hỏi nào là “Con ở bên đấy có quen không?”, “Con với Thiên thế nào rồi?”. Nó cũng chỉ trả lời qua loa. Ngược lại, hắn vui vẻ trả lời còn chu đáo gắp thức ăn cho ba mẹ nó nữa. Xí…..
Một lúc sau, xe ô tô đến đón. Mẹ nó ôm lấy nó rồi mới an tâm lên xe, còn ba thì chỉ khẽ xoa đầu nó thôi.
Haizzzzz…. Ba mẹ nó thương yêu nó hết mực như thế này nó chẳng muốn rời xa họ tí nào hết.
Đang định đi vào trong nhà thì nó bị hắn kéo ra ngồi ở chiếc xích đu với cái lí do là ngồi hóng gió. Nhưng phải công nhận là từng đợt gió nhẹ thổi qua, mát, rất mát.
Chợt nhớ lại câu nói lúc ở bữa cơm hắn nói với ba nó “Con cũng rất thích Vy.” nó tò mò quay ra hỏi hắn.
– Anh nói với ba em là anh thích em. Thật không?
– Thật. Ba anh dạy không được nói dối.
Hắn cười. Một nụ cười khá nham hiểm nhưng cực kì đẹp, cực kì cuốn hút.
Hai đứa nó ngồi trên cái xích đu cũng đã khoảng nửa giờ. Thỉnh thoảng lại quay ra nói chuyện linh tinh. Mà chủ yếu là toàn nó tò mò hỏi hắn.
– Anh có rất nhiều fan ở trường đúng chứ?
– Em ghen sao?
Hắn lại cười nham hiểm.
– Emm…
Nó nhất thời không biết nói gì. Nói “không ghen” là sai, mà nói “ghen” là đúng. Nhưng tại sao nó lại phải ghen nhỉ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Nó yêu hắn rồi sao? Không thể nào….
– Em yên tâm là anh không yêu ai khác ngoài em đâu.
Câu nói trong vô thức. Hắn ngả đầu ra phía sau ngắm nhìn ánh trăng. Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn, thật đẹp.
“Em yên tâm là anh không yêu ai khác ngoài em đâu.”
Câu nói cứ vang vảng bên tai nó làm nó không ngủ được. Nó cứ nằm rồi miên man suy nghĩ về câu nói đó. Haizzzz…