Ai là hoàng tử của em?

Ai là hoàng tử của em?

Tác giả: Tửng Thiên Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

m như một đứa trẻ, miệng cười thích thú.

– Ăn thôi nào. A…

Vy lấy một miếng bánh bơ rồi đút cho Thiên. Hắn há miệng ra nhận lấy cái bánh rồi cứ thế từ từ ăn. Rồi chúng nó vui vẻ nói chuyện, trêu đùa nhau. Lúc thì nó đang uống sữa rồi hắn kể chuyện cười làm nó suýt thì bị sặc. Lúc thì hắn ăn nửa miếng bánh rồi đút cho nó nửa miếng còn lại. Lúc thì hắn bôi bơ lên mặt nó….

Một buổi sáng ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện tiếp theo thế nào, ai mà biết trước được.

Chiều. Hắn nắm tay nó đi quanh bãi cát, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Đi được một đoạn nó kêu hắn ngồi xuống.

– Đợi em mấy phút.

Nó nói rồi liền chạy đi đâu đó. Hắn vẫn ngồi đây nhìn theo bóng dáng đó, tự nghĩ liệu có phải nó đang muốn tặng hắn một sự bất ngờ không?

Mấy phút sau nó quay lại, giơ hai bàn tay nắm chặt ra trước mặt hắn.

– Em có hai câu, mỗi câu ba chứ muốn nói với anh. Nhưng em chỉ cho anh biết một câu thôi. Anh chọn đi.

Nó vừa nói vừa cười tươi, nhưng trong lòng thì thầm mong hắn đừng chọn phải một câu. Nếu hắn chọn phải câu đó, nó sẽ phải kể ra hết mọi chuyện cho hắn nghe. Nếu hắn chọn phải câu kia, nó sẽ giữ bí mật này mãi mãi rồi bỏ đi.

Hắn chống tay dưới cằm, nghĩ nghĩ rồi chọn bàn tay bên trái. Nó vui vẻ mở lòng bàn tay ra cho hắn xem, tự nhủ dù thế nào cũng phải chấp nhận.

Là “Em yêu anh.”

Thiên nói to rồi cười hì hì, nhéo má nó rồi ôm nó vào lòng.

– Anh cũng yêu em, ngốc ạ!

Nó cũng vui vẻ ôm lấy hắn. Rồi nó lén mở lòng bàn tay phải ra, trong đó có ba chữ “Em xin lỗi”. Hắn không chọn bàn tay phải. Haizz. Nó khẽ thở dài. Có lẽ ông trời đã an bài như thế rồi. Bí mật này nó sẽ giữ lại và bỏ đi.

– Mà bên tay phải là ba từ gì vậy? Cho anh xem.

Hắn đang định nắm lấy bàn tay phải của nó thì nó đã nhanh chóng rụt lại, nắm thật chặt, làm kiểu mặt nghiêm nghị.

– Không được.

Nó lắc đầu rồi hướng nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm.

Thiên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng quay ra nhìn nó một cách say đắm, không hề chớp mắt. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, Thiên không muốn thời gian trôi đi một tí nào hết. Cứ mãi hạnh phúc như thế này không phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng có một điều hắn không biết rằng, hạnh phúc này vốn dĩ đã chuẩn bị tắt.

– Đừng nhìn em nữa.

Nó đánh vào vai hắn, mặt phụng phịu rồi hất mặt quay đi.

– Anh thích.

Hắn cười cười, giữ lấy tay nó rồi kéo nó lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm.

**************

Thiên đến tập đoàn Teeny thực tập. Dù gì hắn cũng sắp tốt nghiệp, ba hắn muốn hắn hiểu biết dần về cách làm ăn và xây dựng tập đoàn.

Nó ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân. Giờ nó đã đi ép thằng tóc, không còn xoăn nhẹ nữa. Nó nhìn tấm ảnh của Dương Vy rất lâu rồi cất vào ngăn tủ.

Rồi nó nhìn quanh phòng một lượt. Nơi đây đã từng tràn ngập biết bao tình yêu, hạnh phúc. Giờ cũng đã đến lúc nó phải tạm biệt tất cả rồi.

Nó sang phòng Thiên, ngồi ở đó một lúc lâu. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó lấy một cây bút, rồi môt tờ giấy nhỏ, viết viết gì đó.

“Yêu anh, dường như là một sai lầm, nhưng em muốn thử sai lầm một lần.”

Một câu nói ngắn gọn, nhưng xúc tích. Nó để tờ giấy kẹp trong một quyển vở. Mong là hắn sớm nhìn thấy tờ giấy này.

***************

Vy bước đi trên con đường thân quen, từng bước đi thật chậm, tưởng như không muốn rời xa nơi đây một chút nào hết.

Thế nhưng biết làm sao được, trước sau gì cũng phải ra đi. Thà rằng nên đi càng sớm càng tốt, để tránh ngày càng đau khổ, lưu luyến hơn.

Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt hai người bạn thân tốt Ân và Kỳ, tạm biệt Thiên, tạm biệt tình yêu… Kết thúc, mọi thứ như đang kết thúc thật rồi!

Gió. Lạnh. Người lạnh, tim cũng lạnh…

Vy dự định là sẽ về thăm trại trẻ tình thương, thăm bác Nguyệt vài ngày. Rồi sau đó nó sẽ về thị trấn T, ở với bác Vân. Dự định trong đầu là như thế. Nhưng liệu có thay đổi gì không? Cuộc sống vốn không biết trước điều gì mà.

Chương 51

Trại trẻ tình thương, thành phố A.

Tường Vy đứng ngắm nhìn nơi đây một lượt. Trại trẻ khá mới mẻ, hình như mới được tu sửa lại. Cánh cổng thép mạ đỏ, bên trên có tấm biển “Trại trẻ tình thương”, bên trong có hai căn nhà hai tầng sơn màu vàng, sân rộng rãi đủ để cho đám trẻ vui chơi, còn có cây bàng già to khù khụ kia nữa, chắc cũng được mấy chục tuổi rồi.

Mất vài giây nhìn tổng quan, Vy mới đẩy cổng đi vào. Đám trẻ con đang nô đùa, chơi vui vẻ. Đứa chơi nhảy dây, đứa chơi đuổi nhau… Nhìn chúng thật ngây thơ, hồn nhiên, tựa như những thiên thần vậy.

– Ơ chị Vy…

Một đứa bé gái chừng 5 tuổi chạy đến bên nó, ngước mắt hỏi. Nó ngạc nhiên cực luôn, sao đứa bé này lại biết tên nó nhỉ. Chẳng lẽ là có quen biết sao?

– Ngoan nào, đến giờ học bài rồi mấy con.

Trong khi nó vẫn đang chú ý tới bé gái kia và suy nghĩ thì một tiếng nói từ phía cửa vọng ra. Đám trẻ ngoan ngoãn chạy nhào vào trong nhà. Lúc này nó mới ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Là một bác gái tầm tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu, chắc là hiệu trưởng ở nơi đây. Vậy có khi nào là bác Nguyệt không?

– Con chào bác.

Vy vội chạy tới đứng gần bác, lễ phép cúi đầu chào. Lúc này bác ấy m


XtGem Forum catalog