
hơn.
Bảo My đi qua, đưa cho mỗi người một tấm thiệp màu hồng, cười.
– Tối thứ 7 này mình tổ chức sinh nhật tại Lotte Rin, các cậu nhớ đến nha. Cả anh Thiên nữa.
Ân cầm tấm thiệp trên tay, chẹp miệng nói đểu.
– Tớ mà cũng được mời sao?
My hiểu rõ ý tứ của Ân, cười gượng.
– Tất nhiên. Mà cậu chắc chắn phải đi đấy, Vy.
Nó để tấm thiệp qua một bên, vẫn đang ăn. Nghe thấy My gọi thì đành ậm ừ gập đầu.
– À quên. Chuyện ở sân bóng cho tớ xin lỗi nhé, Kỳ. Cả Vy nữa.
Kỳ làm ngơ như không nghe thấy gì, ngay cả tấm thiệp cậu cũng chả thèm ngó tới. Nó cười trừ, gật đầu.
Bảo My đi rồi, Kỳ không thương tiếc mà phũ phàng vứt bỏ tấm thiệp đi. Tên Thiên nãy giờ không nói gì còn nhẫn tâm hơn, vo tròn cái thiệp rồi mới vứt.
Nó ngớ người ra nhìn hai chàng trai này. Hành động gì mà kì quặc giống nhau thế.
– Lần này không biết nhỏ ta định bày trò gì đây?
Ân nói với giọng khinh bỉ.
Lữ Ân ghét Bảo My vì cái tính tiểu thư của nhỏ lại còn giả tạo, chảnh chọe. Bề ngoài thì tỏ ra thân thiết với Vy còn thực chất lúc này cũng nghĩ kế để làm cho Vy xấu hổ.
***********
Ở nhà…
Hắn đang tắm. Nó lẻn vào phòng hắn mượn cái laptop chơi game. Tình cờ nó thấy một cái video lạ nằm một mình ở góc bên phải màn hình. Tò mò vốn là bản năng của mỗi con người, nó click chuột vào xem.
Choangggg…. Một tiếng sét nổ toang trong đầu nó. Nó đang xem gì thế này? Đây chẳng phải là đoạn camera quay hôm nó bị nhốt ở trường đây sao? Làm sao hắn có được nhỉ? Mà không quan tâm, nó xem tiếp.
Ai thế kia??? Nó phóng to cận cảnh lên để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Là Bảo My. Đúng. Chính cậu ta là người đã đẩy nó vào phòng rồi nhốt nó ở trong đấy.
Ân nói đúng. Cậu ta không phải loại người nên thân. Khóe miệng nó nhếch lên, cười đểu. Cuối cùng nó cũng hiểu bản chất thật sự trong con người của My.
************
Tại Lotte Rin.
Vy nghĩ nghĩ mãi rồi cũng quyết định đi xem sao. Nó lôi kéo, nịnh nọt mãi Ân mới chịu đi cùng. Thiên và Kỳ thấy nó đi thì liền nhào vào bảo đi cùng. Vậy là team đi đủ.
Giờ nó mới biết Bảo My cũng là một tiểu thư danh giá, con gái của một chủ tịch lớn.
Hôm nay, trong buổi tiệc sinh nhật My hầu như toàn học sinh trong trường với anh chị em thân thiết của nhỏ. Hẳn là quan hệ rất rộng.
Ánh đèn mờ ảo dần, Bảo My đứng trên sân khấu, cắt bánh gato mấy tầng liền rồi nói cảm ơn abc xyz….
Nó đang đứng cạnh Thiên, nhấp một ngụp rượu nhẹ thì nghe thấy Bảo My gọi tên mình.
– Dương Vy, hôm nay là sinh nhật mình, cậu có thể hát tặng mình một bài hát không?
Chương 32
Ánh đèn flast chiếu thẳng vào nó. Nó vẫn đứng hình ngơ ngơ. Cái gì? Hát tặng một bài hát? Đùa nhau hả?
– Vy… Mời.
Bảo My đứng trên sân khấu, nhìn nó với ánh mắt thách thức. Tuy trên khóe miệng là nụ cười tươi, nhưng nếu nhìn ra sẽ thấy được đo là một nụ cười đểu.
Hẳn là nhỏ ta đang bày trò làm nó mất mặt đây mà. Sau khi biết rõ My là người hại mình lần trước, nó cũng chẳng kiêng dè nhỏ ta nữa.
– Được. Không thành vấn đề.
Nó nói to, đầy tự tin. Hát thì hát. Đơn giản.
Ân và Kỳ đều quay sang nhìn nó chằm chằm, lo rằng nó hát có hay không hay lại hát như vịt kêu.
Riêng Thiên vẫn thản nhiên. Hằng ngày ở nhà thỉnh thoảng hắn lại nghe nó hát vu vơ nên sớm biết rằng nó có giọng hát hay rồi. Chẳng qua là nó ngại thể hiện thôi.
Bảo My nghe qua một bạn nói rằng: “Lần trước ở quán karaoke, Vy hát xong đúng là một thảm họa” nên cố tình bày trò này để làm nó xấu mặt. Nhưng nhỏ đã sai rồi.
– Ngay bây giờ, mình sẽ hát tặng Bảo My bài Sugar. Chúc cậu thêm tuổi mới, mọi thứ đều ngọt ngào.
Vy cầm lấy chiếc mic, nói dõng dạc không hề ngại ngùng.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người ngưng nói chuyện, ánh mắt dồn hết vào nó.
Chẳng hiểu sao nó không hề thấy tí căng thẳng, sợ hãi nào. Nó bắt đầu hát.
“I’m hurting baby, I’m broken down
I need your loving, loving
I need it now
When I’m without you
I’m something weak
You got me begging, begging
I’m on my knees
I don’t wanna be needing your love
I just wanna be deep in your love
And it’s killing me when you’re away
Ooh baby, cause a bullet don’t care where you are
I just wanna be there where you are
And I gotta get one little taste
Sugar
Yes please
Won’t you come and put it on on me
Oh right here, cause I need
Little love and little sympathy
Yeah you show me good loving
Make it alright
Need a little a sweetness in my life
Sugar
Yes please
Won’t you come and put it on on me”
Nó hát xong, cười tươi cúi đầu chào mọi người.
Bên dưới, ai cũng vỗ tay nhiệt tình khen giọng hát thiên thần của nó.
Hay. Rất hay là đằng khác. Mấy nốt ngân cao nó hát không sai một nốt nào.
Nó đảo mắt xung quanh, nhìn thấy Thiên đang mỉm cười với nó, nhìn thấy Ân nhảy lên hò hét, nhìn thấy Kỳ cười nhe nhởn giờ ra ngón tay cái ám hiệu “Number 1”. Tất nhiên nó không quên nhìn Bảo My. Nhỏ đứng ở góc dưới sân khấu miễn cưỡng cười.
– Hay. Đúng là một giọng hát thiên thần.
Một cô bạn không ngại hét lên, khen nó.
Nó bước xuống sân khấu, về chỗ cũ đứng nói chuyện với đám bạn. Lỡ uống vài ly rượu mà nó đã cảm thấy hơi chóng mặt liền hỏi đường