
ng?”
Á… Tên phóng viên này thật biết đùa mà.
************
Vào bên trong, mọi thứ thực sự rất đẹp a. Khách được mời tới dự rất đông. Họ gặp nhau, ôm nhau thân thiết rồi, bắt tay xã giao… Kiểu nào cũng có. Ba mẹ nó cũng vậy. Bảo nó đứng yên một chỗ rồi đi cười cười nói nói với mấy ông chủ tịch. Âm nhạc du dương, ánh đèn huyền ảo, mọi người vui vẻ cười nói, ăn uống. Nó chẳng biết làm gì, đi tới một bàn ăn rồi ăn miếng pizza. Oaa, đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Nó hôm nay được mẹ sắm cho bộ váy dự tiệc màu đen ngắn đến đầu gối cùng với chiếc túi xách thời trang nhỏ. Mẹ nó còn make up nhẹ cho nó nữa. Nó nhìn lại bản thân mình trong gương, trông chững chạc nhiều lắm. Hơn nữa còn kết hợp với chiếc lắc chân hắn tặng, nhìn nó trông càng hoàn hảo.
Đảo mắt nhìn xung quanh, nó chợt thấy Thiên đang đứng tiếp chuyện với một vị khách. Hắn hôm nay mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt lên để lộ vầng trán. Chiếc khuyên tai nhỏ bên tai trái của hắn lấp lánh lên, rất hợp với bộ đồ của hắn. Nói thật là nhìn hắn đẹp trai miễn bàn. Nó đứng đằng xa nhìn hắn không chớp mắt rồi cười một mình. Biểu hiện này…. Rõ ràng là đang yêu mà.
– Em yêu.
Không biết hắn đứng cạnh nó từ khi nào, choàng tay ra khoác vai nó.
– Anh không đi tiếp khách nữa hả?
Nó hỏi hắn. Thực ra lúc đấy cũng chả biết hỏi hắn câu gì nữa.
– Ummm. Anh thấy em cứ ngơ ngơ nên không nỡ để em đứng một mình.
Ngơ ngơ? Một tính từ mọi người vẫn dành cho nó.
– Đi cùng anh nhé.
Hắn nói đều đều, để tay chống vào hông ra hiệu. Nó hiểu ý, khoác tay hắn rồi đi cùng hắn.
Đi đâu mọi người cũng khen nó và hắn đẹp đôi. Nó không biết nói gì, cùng lắm thì là câu cảm ơn. Còn hắn thì vênh mặt đầy tự tin khẳng định: “Tất nhiên rồi”.
Lúc hắn nói chuyện với một ông Tây, nó mới nhận ra hắn nói tiếng anh rất tốt, phát âm rất chuẩn. Họ nói xì xồ cái gì đó nó cũng không biết, thì vốn từ tiếng anh của nó ít mà. Ông Tây tự nhiên quay ra nhìn nó một lượt, hỏi hắn bằng tiếng anh.
– Oh. Who is she?
– Ahh, she is my girlfriend.
Hắn vui vẻ trả lời lại. Hai câu đơn giản này thì nó biết này. Hắn vừa nói: “She is my girlfriend”, nó nghe xong mà thấy vui vui trong lòng.
– Wow! A beautiful. Nice to meet you.
Ông Tây khen nó, chìa tay ra. Nó cũng chìa tay ra, bắt tay xã giao với ông ấy, miệng cười.
Chương 24
Đợi ông Tây đi, nó đánh vào người hắn một cái, mắng yêu.
– Em là girlfriend của anh hồi nào hả?
Hắn nhìn vẻ mặt như trẻ con của nó, nhéo má nó một cái, cười.
– Vậy chẳng lẽ em muốn anh nói với ông ấy là: “Ahh, she is my wife”.
Há? Wife chẳng phải nghĩa là vợ sao? Cái tên này đang trêu lại nó đây mà. Mặt nó tự nhiên ửng hồng xong vẫn cố đánh hắn thêm vài cái nữa, miệng không ngừng la mắng.
– Ai là wife của anh chứ? Anh cứ nằm đó mà mơ đi nhé.
Hắn cười thích thú rồi nắm lấy hai tay nó, kéo nó vào lòng hắn.
– Vợ yêu, ngoan nào.
Hắn thì thầm vào tai nó rồi nhấc bổng nó lên, quay quay vài vòng đến chóng mặt. Nó la hét:
– A. Bỏ em xuống.
Ở gần sân khấu, hai người ba đang nói chuyện với nhau tự nhiên nhìn thấy hai đứa nó cười nói vui vẻ rồi còn ôm nhau. Hai ông cười mãn nguyện rồi đập tay, huých mông nhau. Thế đấy, họ là những chủ tịch của nhưng tập đoàn lớn, sống đã nửa đời người nhưng vẫn là người bạn tốt của nhau, cùng nhau điên đảo mọi lúc. Vậy là việc tác hợp hai đứa con đã thành công.
Ông Hoàng lên khai mạc buổi lễ. Gửi lời cảm ơn rồi đọc abc xyz…. Sau cùng, ông trịnh trọng tuyên bố.
– Hoàng Minh Thiên con trai tôi sẽ đính hôn cùng với Dương Vy tiểu thư của tập đoàn Keylee vào tương lai. Hy vọng vào buổi lễ đính hôn mọi người sẽ lại đến đầy đủ.
Ohhhhhhhhh……
Cả hội trường nhao nhao lên bàn tán. Nó vẫn đang đứng khoác tay hắn thì nghe thấy nhắc đến tên mình liền chăm chú nghe. Trời ạ. Vậy là tuyên bố thật sao? Bỗng dưng ánh đèn tắt dần. Rồi…. Ánh đèn flast sáng lên, chiếu vào hai đứa nó. Mọi người vỗ tay rầm rộ lên. Đám phóng viên đã trực sẵn, chạy tới thi nhau hỏi: “Hoàng thiếu hẹn hò với Dương tiểu thư là thật sao?”. “Hai người sẽ đính hôn sau khi tốt nghiệp đúng không?”. “Đính hôn xong hai bạn sẽ đi du học chứ?” Bla bla…
**********
Buổi tiệc kết thúc, hắn nắm tay nó đi dạo vài vòng. Nó chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn một cái. Đang đi thì… Á… Do hôm nay nó đi đôi giày cao gót cho hợp với bộ váy nên nó không quen, chẳng may bị khuỵu chân. Hắn lắc đầu rồi mắng nhẹ.
– Lần sau đừng đi giày cao gót như này nữa.
Nó ậm ừ nghe lời, tự thề với bản thân là sau này sẽ không đi giày cao gót như này nữa. Hắn bảo nó ngồi xuống ven đường rồi xoa bóp chân cho nó đỡ đau. Nhìn thấy nó đeo chiếc lắc chân, hắn tự cười mãn nguyện. Sau đó, không để cho nó đứng dậy hắn đã cúi người xuống rồi bảo nó lên hắn cõng. Dù nó có từ chối, bảo là vẫn đi được nhưng hắn lườm lườm nó nên nó đành miễn cưỡng nghe lời, nhảy lên lưng để hắn cõng.
Trên đường đi, tự nhiên nhớ ra chuyện, nó đùa.
– Anh này, trên chiếc lắc chân anh tặng em ý có dòng chữ nhỏ “TYV” là gì vậy?
Hắn bật cười, nghĩ nghĩ vài giây rồi bảo nó đó là tên của hãng sản xuất. Nó đùa tiếp.
– Anh nói dối. Làm gì có hãng sản xuất đó