
Truyện xoay quanh về cô nàng Tường Vy, ngây thơ, hồn nhiên, bướng bỉnh, trẻ con.
Hoàng Minh Thiên, đẹp trai, cuốn hút.
Dương Vy, cá tính nhưng khó hiểu.
Trần Kỳ, hòa đồng, thân thiện.
Cuộc sống của nó đột ngột thay đổi đến chóng mặt. Công ty ba nó bị phá sản, nhà cửa và tài sản đều bị chủ nợ chiếm. Ba nó bị tai nạn rồi qua đời, bỏ lại nó lạc lõng giữa thế gian. Đau khổ, chán nản, mất niềm tin. Nó tìm đến cái chết. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc. Nhưng khi nó tỉnh lại, nó bị mất trí nhớ và một cuộc sống mới ngập tràn màu hồng hiện ra, nó trở thành tiểu thư của tập đoàn Keylee, đính hôn với hắn, Minh Thiên. Giữa hai con người chớm nở thứ gọi là tình yêu. Ngoài ra, Trần Kỳ và Lữ Ân đều là những người bạn thân tốt của nó. Trải qua khá nhiều rắc rối, mảnh kí ức nó bị lãng quên dần khôi phục lại, nó giật mình nhận ra mình không phải công chúa. Nó muốn bỏ đi, trốn tránh tất cả. Rồi nàng công chúa thật trở về, mang theo bao sự thật ngạc nhiên mà nó cũng như mọi người không hề biết. Thì ra….
“Dù cho em có là công chúa hay không, anh vẫn mãi là hoàng tử của em.”
Chương 1
Đứng trước vách đá gần bờ sông, Vy thẫn thờ nhìn thế gian. Công ty ba nó bị phá sản. Nhà cửa và tài sản đều bị chủ nợ chiếm. Bây giờ, ngay cả muốn về nhà cũng không thể. Tự an ủi bản thân nó còn có ba cơ mà. Có ba là đủ. Vậy mà nhìn lại xem, ông trời đã đối xử với nó như thế nào kia. Cướp đi ba nó. Cướp đi người thân duy nhất của nó. Cướp đi người mà nó yêu thương nhất cũng là người yêu thương nó nhất. Tại sao? Tại sao?? Nó cười nhạt. Từng giọt nước mắt mạn chát lăn dài trên đôi má nó. Giờ đây, nó còn lí do để sống tiếp sao? Đau khổ, chán nản, một chút niềm tin hay hy vọng cũng không có. Chết. Đúng vậy. Chết là một sự giải thoát.
Vy nhắm nghiền đôi mắt, từng bước chân chậm chạp tiến tới vách đá. Và….
Nó thả mình vào không trung. Rồi…..
Bùmmmm…..
Tiếng sóng nước kêu to.
Nó đã nhảy xuống sông. Tự giải thoát cho bản thân.
********************
Bên biệt thự nhà họ Dương, ai nấy đều đứng ngồi không yên. Dương tiểu thư đã mất tích mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có lấy một tin tức nào. Mang theo vali quần áo, thẻ tín dụng còn điện thoại đi động tắt máy, bỏ đi một mình như thế ai mà không lo. Hơn nữa, đây còn là tiểu thư của một gia đình danh giá, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Bỏ đi như vậy liệu có tự chăm sóc được bản thân.
– Thưa lão gia, phu nhân đã tìm thấy tiểu thư.
Ông quản gia chạy tới, thở không ra hơi.
– Cái gì?? Thật không??
Dương lão gia giật mình, vội vội vàng vàng đi theo. Dương phu nhân vì quá lo lắng cho con nên bị suy giảm tinh thần, nằm hôn mê vài ngày mới tỉnh dậy nghe thấy ông quản gia nói vậy cũng gắng dậy đi theo.
Tại bệnh viện…….
– Vy ơi con dậy đi là mẹ đây.
Dương phu nhân nằm gục bên giường, không ngừng khóc gọi con.
Mãi một lúc sau, đôi mắt thiên thần kia mới từ từ mở. Nó đang ở đâu thế này?? Sao lại có nhiều người thế kia?? Đầu nó cứ choáng váng thế này. Thấy người phụ nữ bên giường đang gọi nó, gọi một cách dịu dàng, ấm áp. Một giọt nước mắt rơi xuống. Nó mấp máy môi.
– Mẹ……..
Dương phu nhân nghe thấy giọng nói trong trẻo kia vang lên liền bật dậy. Thấy con đang mở mắt to nhìn mình, bà xúc động òa khóc.
– Vy, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con làm mẹ lo chết.
– Là mẹ sao??
Nó nói trong vô thức. Nó có mẹ sao? Từ khi nào chứ?
Dương lão gia nghe tin con tỉnh, liền mở cửa phòng chạy nhanh vào trong.
– Con tỉnh rồi sao, Vy?
Giọng nói của ông ấy tràn ngập tình yêu thương.
Một giọt nước mắt nữa chảy ra.
– Là….
– Là ba, là ba đây con.
Ông tiến lại gần giường hơn, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Đôi tay của ông như truyền bao hơi ấm vào đôi tay nó.
– Con, con thực sự không nhớ gì hết. Đầu con rất đau.
Câu nói của nó như một tiếng sét vang lên. Hai vợ chồng nhà họ Dương bất thần nhìn nhau đau khổ. Chẳng lẽ??? Không ngoài suy đoán, sau khi gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi đưa ra kết luận: Đúng là con bé bị mất trí nhớ.
Dương phu nhân nhìn con đang nằm ngủ qua tấm kính rồi khóc.
Dương lão gia chỉ biết đặt tay lên vai người vợ an ủi. Ông còn khẽ thở dài.
Phải chăng lỗi là tại ông??
Chương 2
Một tuần trước, tại biệt thự nhà họ Dương.
– Không là không. Ba mẹ đừng có ép con.
Dương Vy đập bàn, nói to.
Ba mẹ cô nói là sẽ cho cô đính hôn với con trai tập đoàn Teenny, tên là khỉ khỉ gì đó. Tất nhiên là cô kịch liệt phản đối. Cái gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có truyền thống “Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy”? Hơn nữa, cô với anh ta còn chưa gặp nhau lấy một lần, chưa tiếp xúc nhau, chưa biết tính tình anh ta như thế nào bla blo…. Vậy mà lại bảo cô đính hôn với anh ta, rồi tốt nghiệp thì kết hôn, rồi cùng nhau đi du học…. Xong còn đem cái lí do củ chối: “Vì tương lai của hai bên tập đoàn”. Thật buồn cười.
– Bọn ta đã quyết định rồi. Cuối tuần này sẽ hẹn nhau ăn cơm. Con chuẩn bị thời gian đi.
Dương lão gia thản nhiên ngấp một ngụm trà.
– Ba à, ba đừng có ép con. Con bỏ đi đấy.
Cô nói xong rồi quay đầu đi thẳng lên phòng. Đúng là một ngày chỉ biết bực với tức thôi mà.
Ngay tối hôm đó cô thu dọn đ