XtGem Forum catalog
Ai là ai của ai

Ai là ai của ai

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.

i đương làm phiền, tớ muốn thực hiện giá trị của mình.”Bì Hối tức muốn nghẹn lời, nhìn Viên Hỷ như nhìn trò hề, hỏi: “Cái gì mà giá trị? Nguyên thủ quốc gia à? Nhân tài kinh doanh? Viên Hỷ, đầu óc cậu có bị gì không đấy?”Viên Hỷ ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Bì Hối: “Không xa vời như thế, chẳng qua là tớ muốn con người không chỉ lúc nào cũng sống vì yêu và hận, tớ nghĩ ra rồi, một mình tớ sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình, không cần cứ phải tìm một người đàn ông nào đó mới được!”“Trẻ con!” Bì Hối cười giễu, thò tay cốc vào trán Viên Hỷ, “Đầu cậu úng nước à? Bộ Hoài Vũ có gì không tốt? Sao cứ phải cự tuyệt anh ấy thế? Vì anh ấy có tiền lại có sắc à? Tớ bảo cậu biết nhé Viên Hỷ, một hai lần còn gọi là thanh cao, nhiều hơn nữa thì gọi là làm cao đấy. Hơn nữa, tự cậu cũng nói là yêu anh ấy mà? Cậu đùa với mọi người à? Cậu đổi việc rồi chuyển nhà, cậu còn nói không phải để trốn Bộ Hoài Vũ à, cậu xem mọi người là đồ ngốc hết hả?”Viên Hỷ không nói được gì, rõ ràng đó là sự thật. Không biết có phải vì lòng tự tôn đáng thương chết tiệt của cô không, mà cô không muốn tiếp tục thế này nữa. Cô không cần Bộ Hoài Vũ thương hại, dù là về tiền bạc hay tình cảm. Cô cũng muốn ở bên anh một cách bình lặng, giống như lúc hai người vẫn là bạn. Nhưng nụ hôn đó quá sâu sắc, chặn ngang giữa họ rồi, cô biết, họ không còn quay về được nữa.Bì Hối không biết nhiều việc, đương nhiên cũng không thể lý giải nổi những hành vi kỳ quặc của Viên Hỷ. Viên Hỷ lại cúi đầu không nói, Bì Hối cau mày, trong lòng bắt đầu thấy chán nản, cô cứ thấy nửa năm gần đây Viên Hỷ thay đổi quá nhiều, như thể đã không còn là Viên Hỷ mà cô quen biết nữa.“Thôi vậy, cậu muốn thế nào thì tùy, dù sao tớ nói gì cậu cũng chẳng bao giờ nghe.” Cô nói, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng, đứng dậy mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, “Đồ đạc thì tớ gọi công ty vận chuyển đến dọn là được, dù sao cũng chẳng có thứ gì quan trọng. Còn nữa, Viên Hỷ, nếu cậu định trốn Bộ Hoài Vũ thật, tốt nhất cậu cũng đừng nói tớ biết địa chỉ và số điện thoại mới, tớ là người không biết giữ mồm giữ miệng, cậu biết đấy.”“Bì Hối…”Bì Hối khựng lại như nửa cười nửa không: “Thực ra tớ thấy cậu đúng là tự hành hạ mình, người như Bộ Hoài Vũ, chỉ cần cậu nói rõ với anh ấy thì tớ không tin rằng anh ấy vẫn dày mặt ra để đeo bám cậu, Viên Hỷ, tớ nói những lời này có thể cậu không vui, nhưng cậu đã thay đổi rồi, trước kia cậu chưa bao giờ cứng đầu và cực đoan như vậy, có lẽ cậu thật sự nên tìm nơi nào đó để tự dằn vặt bản thân đi. Đến khi cậu nghĩ thông suốt hẳn rồi hãy gọi điện cho tớ, dù sao điện thoại tớ cũng sẽ không đổi.”Bì Hối ấm ức bỏ đi, Viên Hỷ rũ rượi ngồi xuống giường, không nhúc nhích nổi. Cô cười mỉa mai chính mình, lần này đi sạch sẽ thật, đến Bì Hối cũng bỏ đi rồi. Cô gục mặt vào lòng bàn tay, thực ra, cô thật sự không muốn trốn tránh Bộ Hoài Vũ bằng cách này, cái cô trốn tránh là quá khứ, tất cả những chuyện trước kia, bao gồm gia đình, công việc, căn nhà này và cả Hà Thích, Bộ Hoài Vũ.Đêm giao thừa, Viên Hỷ nấu một ít sủi cảo đông lạnh, ăn xong cuộn mình vào salon xem tiết mục đêm giao thừa. Đó là cái tết thứ năm cô không về nhà, cũng là cái Tết lạnh lẽo nhất, hoàn toàn trở thành cô gia quả nhân. Khi tiếng chuông đồng hồ gõ những âm thanh mừng năm mới, di động của cô cũng reo vang. Lúc đầu cô ngỡ là Bì Hối, vội lấy ra xem, nhưng trên màn hình lại nhấp nháy chữ Bộ Hoài Vũ, cô do dự một lúc rồi gỡ luôn pin di động ra.Mùng Một cô ngủ trong nhà cả ngày, xem như dưỡng tinh thần. Sáng sớm mùng Hai bắt đầu ra tay dọn nhà, nhưng tết nhất ai mà dọn nhà, đến công ty vận chuyển cũng nghỉ lễ. Cũng may đồ đạc cô không nhiều, cũng không cồng kềnh, chỉ vài vật dụng thường nhật lặt vặt, chạy mấy chuyến cũng xong. Nhưng không ngờ nghĩ là đơn giản, nhưng đến lúc dọn thật thì rất khó khăn, cứ bận bịu đến tối mịt mà vẫn chưa xong. Để tiết kiệm tiền, cô đều bắt taxi dọn đồ đi, sau đó ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm để trở về, nhưng lượt cuối cùng cô quả thực mệt đến bã cả người, bèn hạ quyết tâm ngồi xe taxi về nhà.Xe taxi dừng lại ở bên dưới, Viên Hỷ trả tiền, ngẫm nghĩ rồi lại thương lượng với bác tài, xem có thể đợi bên dưới một chút được không, cô lên lấy đồ rồi xuống, sau đó lại đưa cô đi tiếp, nhưng thời gian đợi không được tính tiền. Bác tài hơi do dự, Viên Hỷ vội bổ sung: “Không lâu đâu, đồ đạc tôi sắp xếp xong cả rồi, lấy rồi xuống ngay. Bác ra cũng chưa chắc kéo được khách, chi bằng đợi ở đây vài phút còn hơn.”Bác tài nghe cô nói thì phì cười, gật đầu đồng ý, nhưng bảo cô phải nhanh lên, qua mười phút là bác phải tính tiền. Viên Hỷ vội gật gật đầu, sau đó trèo xuống xe, chạy nhanh vào trong lấy đồ. Lúc lấy chìa khóa mở cửa, cô mơ hồ thấy có điều gì kỳ lạ, không khí như phảng phất mùi thuốc lá, cô nghĩ có thể do người hàng xóm nào đó hút thuốc trong cầu thang chăng. Nhưng không hiểu vì sao, tim cô bỗng đập rất nhanh, để che giấu tâm trạng này, cô khẽ ngân nga một ca khúc vui tươi.Ai ngờ vừa mở cửa thì mùi thuốc lá sặc sụa đã bao vây lấy cô, Viên Hỷ ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì bỗng bị một người dùng sức lôi và