
y, nhưng anh cảm thấy cô chí ít cũng không vì anh mà nấu cơm giặt quần áo!
“Hoá ra em nghĩ em như thế!” Anh bỡn cợt cười.
Cô dùng tay lấy hai bát cải trắng, tay dính nước hướng về phía anh: “Đi ra ngoài đi!”
Anh nghe lời, thực sự đi ra. Cái này, cô lại cảm thấy hơi buồn bực.
Mạc Tu Lăng ăn bữa sáng rất chậm, sau đó anh thay quần áo đi làm.
Giang Nhân Ly cảm thấy tâm tình của mình không tốt lắm, nguyên nhân là Mạc Tu Lăng ngày hôm nay không có chủ động rửa bát, thứ hai là cô mới mua một cái bật lửa mới vậy mà đã bay hơi và không thể dùng được nữa, còn có chuyện mắt trái của cô cứ nháy suốt.
Những chuyện này khiến cô cảm thấy hôm nay nhất định có chuyện xay ra, vì vậy cô thay đổi kế hoạch, hôm nay không ra ngoài nữa mà sẽ ở nhà.
Giác quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác, ví dụ như ngày hôm nay thật sự có một vị khách không mời mà đến.
(chuyện gì đến sẽ đến, muốn tránh cũng không được!)
Giang Nhân Ly đang buồn chán cầm cái bật lửa xem xét thì chuông cửa reo.
Cô mở cửa, trước mặt là một cô gái vẻ mặt thanh tú, đạm nhiên, nhìn rất có hảo cảm.
“Xin hỏi, cô tìm ai?”
“Đây là nhà Mạc tổng phải không?” Cô ta hỏi.
Giang Nhân Ly gật đầu.
“Xin chào cô Mạc! Tôi là nhân viên của Bắc Lâm, hôm qua tôi và Mạc tổng đi dự tiệc. Bởi vì một việc mà áo khoác của Mạc tổng rơi ở chỗ tôi. Cho nên hôm nay mang trả!”
(đời thủa nhà ai nhân viên đem áo khoác đến tận nhà trả cho giám đốc????)
Giang Nhân Ly quan sát cô ta một chút, sau đó nhận chiếc áo: “Vậy cảm ơn cô.” Cô đóng cửa, không hề để ý tới sắc mặt đối phương.
Cô phát hiện mình đang tức giận, cầm chiếc áo ném vào sọt quần áo bẩn, vẫn chưa nguôi cơn giận.
Cái gì mà “bởi vì một việc”, cố ý nói rồi lại thôi, làm cho cô thật nhịn không được phải suy đoán. Người phụ nữ này có thật là có ý đồ không? Giang Nhân Ly giận dữ suy nghĩ. Xã hội bây giờ, đạo đức ngày càng ngày đi xuống. Hảo cảm lúc đầu hoàn toàn tan vỡ.
Cô suy nghĩ một chút, hôm qua Mạc Tu Lăng trở về rất muộn, toàn thân mùi rượu nồng nặc. Cô cũng thấy anh không mặc áo khoác, vốn định sáng nay hỏi nhưng lại quên mất. Thật là quá tốt, được người khác đưa áo đến tận nhà.
Xem ra cô vẫn không nên tìm việc làm, Mạc phu nhân không chừng chính là việc lớn nhất rồi, không chừng sẽ phải đối phó với người ta!
CHƯƠNG 30 – AI CÓ THỂ VĨNH VIỄN SỐNG TRONG QUÁ KHỨ?
Giang Nhân Ly thật không ngờ sẽ gặp lại Trần Tư Dao. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, năm đó có một sự kiện vô cùng chấn động. Tuy rằng đương sự cũng không đứng ra làm sáng tỏ, nhưng một người ngoài cuộc như cô cũng có thể hiểu chút ít.
Trần Tư Dao xinh đẹp trong sáng vừa vào liền trở thành trung tâm sự chú ý ở đại học C. Chỉ là năm đó Diệp Húc Đình còn trẻ, bao nhiêu người đẹp tìm đến với anh anh cùng đều không cự tuyệt, ở giữa vạn bụi hoa mà phấn hoa không hề dính trên người. Diệp Húc Đình cũng thật không ngờ, Trần Tư Dao chính là số kiếp của anh.
Trần Tư Dao không có bất luận cái gì gọi là đặc sắc để trở thành một trong số những bạn gái của Diệp Húc Đình, là bạn bè, hay là bạn gái đều không phải. Diệp Húc Đình quen vô số người đẹp cho nên nhìn Trần Tư Dao cũng không thấy gì đặc biệt, hiện tại ở chung với Trần Tư Dao nhưng anh vẫn duy trì điệu bộ ám muội với những người phụ nữ khác. Nhưng cuối cùng, Trần Tư Dao vẫn trở thành một người đặc biệt, cô sẽ không bao giờ trách cứ Diệp Húc Đình gặp gỡ người phụ nữ khác, cũng không trách anh không quan tâm tới cô, mà cô sẽ lặng im chờ đợi anh. Có thể chính là như thế này, một năm sau đó, trái tim Diệp Húc Đình rốt cuộc cũng một lòng hướng về Trần Tư Dao. Chỉ là vì một chuyện năm xưa mà trong lễ đính hôn, Trần Tư Dao lại bày trò khiến cho Diệp Húc Đình lâm vào tình thế khó xử. Trước mặt mọi người, cô từ chối đính hôn với anh, còn nói rằng cô tiếp cận anh chỉ là vì trả thù.
Diệp Húc Đình lập tức xuất ngoại, Trần Tư Dao cũng thôi học .
Giang Nhân Ly chỉ gặp qua Trần Tư Dao một lần, lúc cô đi làm thủ thục nhập học cũng là lúc Trần Tư Dao làm thủ tục thôi học. Hai người dung nhan xinh đẹp chỉ nhìn đối phương có một lát, nhưng chỉ cần liếc mắt cùng nhớ kỹ người kia.
Giang Nhân Ly vốn đang ngồi ăn cùng Tần Ngả Trữ, vừa ăn xong chuẩn bị rời đi thì Trần Tư Dao lại đến trước mặt cô: “Có thể nói chuyện cùng cô được không?”
Tần Ngả Trữ đành đi trước.
“Có việc gì sao?” Giang Nhân Ly ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên.
Trần Tư Dao nhìn cô: “Không có việc gì sẽ không thể tìm cô sao?”
“Tôi không biết rằng người như chị lại vô duyên vô cớ đến tìm tôi.”
“Rất rõ ràng, chúng ta là ngẫu nhiên gặp, đâu phải tôi tới tìm cô.”
“Có khác nhau sao?”
Trần Tư Dao cười rộ lên, mang theo vài phần lười nhác: “Kỳ thực là không có khác nhau.”
Một đôi người đẹp ngồi ở chỗ này, quả nhiên là hấp nhân ánh mắt. Không ít người dừng lại cước bộ để nhìn hai người. Nhưng đối với hai người bọn họ, thái độ rất giống nhau, tập mãi thành thói quen cho nên trực tiếp không quan tâm.
Giang Nhân Ly hiện tại cái gì cũng không có, thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian. Cô tuyệt không chú ý đến Trần Tư Dao, cô cứ ngồi đó, c