Ai hiểu được lòng em?

Ai hiểu được lòng em?

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

ây lau, nhìn mà tưởng như một hồ nước, nhưng thực ra cũng không sâu lắm.

Giang Nhân Ly vô cùng vui sướng. Ngay cả Giang Nhân Đình con mắt cũng chớp động thích thú.

Giang Nhân Ly chạy đến con suối, chụm hai tay múc một ít nước lên uống: “Ngọt quá!”

Giang Nhân Đình cũng chạy đến: “Đây là nước suối?”

Mạc Tu Lăng đi qua, thấy hai chị em bọn họ vui vẻ như vậy cùng dễ chịu hơn vài phần.

Giang Nhân Ly tháo giày ra, đi chân trần trên đám cỏ. Nước tràn ra, vừa vặn ngập mắt cá chân của cô. Nước khá lạnh, bởi vì chỗ này quanh năm không có ánh nắng mặt trời chiếu đến. Nhưng cô rất thích như vậy, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ hơn bình thường.

Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, đứng một bên nhìn hai cô gái. Giang Nhân Đình cũng bắt trước Giang Nhân Ly cởi giày ra rồi bước vào. Cô mới đi được hai bước liền kêu to: “Trơn quá!”

Mạc Tu Lăng thấy cô đi không vững, liền tiến đến giơ tay ra: “Bám vào tay anh!”

Giang Nhân Đình mừng rỡ víu lấy cánh tay anh.

Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra lúc đo, chỉ nhớ rằng có một vật gì đso rất dài bơi đến. Mạc Tu Lăng sửng sốt một giây, lập tức kéo Giang Nhân Đình lôi ra ngoài. Giang Nhân Ly vốn nhanh nhẹn đang đứng cách bọn họ không xa nhưng cũng không trụ vững. Qua vài giây, Mạc Tu Lăng nhanh chóng đến chỗ cô, tóm con rắn kia ném qua một bên: “Có sao không?”

“Chân em đau.” Giang Nhân Ly nửa ngày mới mở miệng.

Mạc Tu Lăng dìu cô ra đám cỏ bên ngoài. Anh kiểm tra chân cô. Lông mày nhíu lại: “Không được rồi, bị rắn cắn rồi.”

Mạc Tu Lăng lập tức sờ vào túi quần. Anh luống cuống. Anh đã quên mất không mang theo di động. Mạc Tu Lăng xoay người nói với Giang Nhân Đình: “Đình Đình, mau chóng đi gọi cha mẹ chúng ta.” Anh nhớ kỹ có lần thầy giáo giảng qua, nếu bị rắn cắn nhất định không được cử động, tránh để chất độc lan truyền.

Giang Nhân Đình ngập ngừng một chút, nhìn sự đau đớn trên mặt Giang Nhân Ly, sau đó mới quay đầu chạy đi.

Mạc Tu Lăng nhìn vết thương của Giang Nhân Ly, cũng không biết có đọc hay không, chỉ hỏi, “Đau không?”

Cô gật đầu.

Mạc Tu Lăng tiến đến phía cô, nâng chân cô lên một chút, sau đó anh dùng miệng mình hút máu độc ra ngoài.

Giang Nhân Ly vốn định ngăn cản anh, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi.

Cô nhớ lại cảnh tưởng khi nãy anh kéo tay Nhân Đình lại, lúc này anh lại đang ngậm vết thương của cô. Cô mạnh mẽ đẩy anh một cái. Mạc Tu Lăng không hề để bụng. Bị đẩy, thân thể anh mất thăng bằng ngã về phía sau, chút máu trong miệng cũng đồng thời phun ra.

Anh nhìn cô: “Em làm cái gì vậy?”

Cô vẫn ngang ngược như thường, “Muốn tìm người chết cùng em.”

CHƯƠNG 14 – THÁNG NĂM PHAI MỜ

Mạc Tu Lăng rất nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mà đi từng bước một. Lúc nãy bọn họ đi vào cảm thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện con đường này rất xa.

Giang Nhân Ly vỗ vai Mạc Tu Lăng : “Này!”

“Gì vậy?”

“Vừa rồi em làm vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán. Mạc Tu Lăng, anh bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác phải không?”.

Mạc Tu Lăng dừng bước chân: “Có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận?”

Giang Nhân Ly lập tức ngậm miệng,im lặng.

Nhưng Mạc Tu Lăng chưa có đi bao xa, liền nhìn thấy Giang Nhân Đình đang quay lại,chạy về phía hai người bọn họ. Mạc Tu Lăng nhăn mặt khó hiểu: “Đình Đình, em làm sao vậy?”

Giang Nhân Đình trông thấy Mạc Tu Lăng trên lưng đang cõng Giang Nhân Ly thì sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng: “Em đi hồi lâu không thấy hai người nên sợ hãi, hơn nữa em không biết đường.”

Mạc Tu Lăng gật gật đầu, thở dài: “Không sao, bây giờ chúng ta cùng đi.”

Việc tìm đường, Mạc Tu Lăng có thể làm được. Căn cứ vào dấu vết cây cỏ đổ xuống lúc bị dẫm lên và cố nhớ lại những chỗ đã đi, cũng có thể thuận lợi trở về. Đi được một đoạn, Giang Nhân Đình đang ở phía trước, cô xoay người lại nói chuyện cùng Mạc Tu Lăng , không có nhìn đường. Hậu quả là lời còn chưa kịp nói thì cô đã hét lên một tiếng.

Mạc Tu Lăng buông Giang Nhân Ly ra, chạy tới xem: “Làm sao vậy?”

“Bị trật chân.”

Mạc Tu Lăng kiểm tra một hồi lâu, gật gật đầu: “Hẳn là như vậy.”

Anh lo lắng nhìn Cô: “Có thể đi được không?”

Giang Nhân Đình cau mày, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu: “Chắc là vẫn có thể đi được.”

Mạc Tu Lăng gật gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đâu đó xung quanh. Giang Nhân Ly khoanh tay, nhìn Giang Nhân Đình, cái này thật đúng là khéo ah! Chỉ chốc lát sau, Mạc Tu Lăng đã về, trong tay cầm một cái gậy.

Anh đi đến gần chỗ Giang Nhân Đình đang ngồi, đem cây gậy đưa cho cô: “Em đi chậm thôi, cẩn thận một chút nhé.”

Giang Nhân Đình trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Giang Nhân Ly liếc mắt nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó nhảy lên lưng anh. Bây giờ chuyến du lịch không còn hoàn hảo nữa. Tất nhiên Giang Nhân Ly cũng chịu không ít trách nhiệm. Có điều để cho Mạc Tu Lăng an tâm, bọn họ đã đưa cô tới phòng khám gần nhất. Bác sĩ nói không có trở ngại, con rắn kia là rắn không có độc. Nghe xong, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Tu Lăng chờ mọi người đi khỏi, lúc này mới đem ng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t