pacman, rainbows, and roller s
Ai hiểu được lòng em?

Ai hiểu được lòng em?

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326662

Bình chọn: 9.5.00/10/666 lượt.

Tu Lăng cầm giúp Hoàng Hi Linh hành lý. Vẻ mặt cô sầu não: “Anh sẽ nhớ em chứ?”

Mạc Tu Lăng cười: “Đương nhiên, em là em gái anh mà.”

Hoàng Hi Linh cũng thản nhiên cười: “Mấy ngày nay em vẫn muốn nói với anh một câu nhưng chưa có cơ hội.”

“Chuyện gì?” Anh nheo mắt.

Hoàng Hi Linh cầm lấy hành lý, lúc ra đến chỗ soát vé, cô mới xoay người lớn giọng nói: “Anh, em muốn nói là, anh rất tinh mắt.”

Mạc Tu Lăng cười cười, vẫy tay với Hi Linh.

CHƯƠNG 67 – NẾU NHƯ ĐÂY LÀ NGƯỜI THÂN

Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng đến Uông gia. Uông Túc Lỗi luôn thấy quý trọng Mạc Tu Lăng cho nên ông tỏ ra rất khách khí. Nhưng Uông Trạch Quân lại không như vậy, lúc nào cũng đối đầu với Mạc Tu Lăng. Uông Trạch Vũ thì hiển nhiên là trái ngược với anh trai mình, anh nói chuyện với Mạc Tu Lăng rất vui vẻ.

Mạc Tu Lăng và Uông Trạch Vũ có vẻ rất hợp ý nhau, số lần nói chuyện với nhau rất nhiều.

Giang Nhân Ly thấy vậy cũng không phát biểu gì, cô quá hiểu hai người anh họ của mình.

Lần này trở về nhà Mạc Tu Lăng sẽ bận rộn nhiều việc.

”Em và Cố tổng trò chuyện với nhau thật vui, không biết có gì hay?”

Giang Nhân Ly giả vờ không biết: “Chu đáo, tịch mịch.”

Mạc Tu Lăng nhíu mày: “Anh ta không giống kiểu người đó.”

Cô hiểu, ý anh là muốn nói Cố Diễn Trạch sẽ không có khả năng đảm đương được như vậy. Nhưng ai biết được, chỉ cần người kia xuất hiện trong cuộc đời anh ta, tất cả tiền tài địa vì đều sẽ không quan trọng nữa.

“Không nên tỏ ra như vậy a!” Giang Nhân Ly tùy ý ngồi xuống: “Thế giới này có rất nhiều người có khả năng ngụy trang rất giỏi. Có thể trước mặt anh tỏ ra ngây thơ, thiện lương nhưng thực ra lại đang tính toán nhiều chuyện.”

Mạc Tu Lăng nhìn cô vài lần: “Mọi việc đều có nhân quả. Để đạt được mục đích của mình, ngụy trang cùng lắm cũng chỉ là một loại bảo hộ. Giống như vĩnh viễn sống dưới bóng ma của người khác, không cam lòng, cho nên mới muốn đạt được nhiều hơn. Nhưng em có nghĩ tới hay không? Nếu như không có sự xuất hiện của người nào đó, thì tất cả những cái ngụy trang kia thực ra hoàn toàn là tính cách thật sự của cô ấy? Bởi vì từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn thiện lương và ngây thơ như vậy.”

Giang Nhân Ly cắn răng: “Đấy chẳng qua là đã phạm sai lầm rồi còn muốn ngụy biện. Là do người khác bức sao?”

“Chuyện này không có bất luận cái gì đáng để nghiên cứu.” Mạc Tu Lăng trực tiếp gạt đi: “Vì sao em mãi cho mình là đúng như vậy?”

Giang Nhân Ly không trả lời.

Mạc Tu Lăng vô cùng bận rộn, dự án Bắc Thần bắt đầu vào giai đoạn thực hiện. Mỗi việc anh đều đích thân làm, không để xảy ra bất luận chuyện gì sơ suất.

Trong khoảng thời gian này đều là Chương Tâm Dật chủ trì đại cục, Mạc Tu Lăng sau khi đi làm lại liền cho cô nghỉ ba ngày, trong lúc này mà được nghỉ ba ngày, thật đúng là hoàng kim nhất trong thời kì hoàng kim.

Mạc Tu Lăng lái xe, vừa rồi còn ở công trường khảo sát mà hiện tại đã đang trên đường về công ty.

Bất ngờ có điện thoại, không như mọi khi không nói chuyện điện thoại trên xe, lần này anh vừa nhìn số điện thoại liền lập tức nhận: “Được, tôi biết rồi, đến ngay.”

Diệp Tư Đình thấy anh quay sang nhìn mình có vẻ anh có việc gấp, cô ta chậm rãi nói: “Mạc tổng nếu có việc gấp, chúng ta có thể đi trước rồi quay về công ty.”

Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

Diệp Tư Đình lần đầu tiên thấy Mạc Tu Lăng hoảng loạn như vậy. Anh vừa dừng xe đã lập tức xuống gặp một người nào đó. Người kia giao cho anh một tập tài liệu.

Từ ánh mắt của Mạc Tu Lăng, Giang Nhân Đình biết mấy thứ này rất quan trọng.

Mạc Tu Lăng lái xe trở về công ty nhưng đi được một đoạn anh đột nhiên dừng xe lại: “Tôi bây giờ có việc gấp, cô về công ty trước đi.”

“Không cần, tôi cũng không bận.” Giang Nhân Đình trả lời.

Mạc Tu Lăng không nói thêm, lập tức quay đầu xe.

Giang Nhân Đình ngay từ đầu đã cảm thấy hiếu kỳ, hiện tại cô ta hoàn toàn nghi hoặc. Đường đến tòa nhà này rất gồ ghề, xe lắc lư suốt. Giang Nhân Đình không hiểu anh muốn đi đâu làm gì.

Chỗ này rất xa trung tâm thành phố, thậm chí đã qua cả vùng ngoại ô.

Rốt cục, anh cũng dừng xe.

Anh nhìn lên tòa nhà Hồng Kỳ. Nơi này vốn là trường học nhưng không có lấy một học sinh. Bọn họ có thăm dò qua, năm đó trường học muốn tu sửa, cho nên gửi học sinh sang các trường phụ cận. Đến lúc xong xuôi thì lại không có học sinh nào quay lại. Vì vậy sau đó nơi này được đem ra bán, trở thành viện dưỡng lão.

Mạc Tu Lăng sắc mặt rất lạ. Anh nhìn tòa nhà này dáng vẻ đăm chiêu. Anh đi vài bước. Trước khi chỗ này được tu sửa, tường bao xung quanh có ch