
ày chính mình lại lựa chọn rời bỏ Tần Ngả Trữ.
Là thật rời bỏ, hay chính là buông xuôi. Buông tay tất cả quá khứ, từ lúc bảy tuổi cho đến giờ, bọn họ đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, bọn họ đã từng lén lút nắm tayu nhau trên lớp, cũng đã từng ở sau vườn hoa hôn môi, từng trốn học bỏ ra ngoài đi chơi. Tất cả những điều này đã thành quá khứ, đều trở thành “đã từng.”
Tần Ngả Trữ nhìn anh: “Hai người lúc nào kết hôn?”
Ngô Vĩnh Diễn lắc đầu, trong ngực chua xót. Đây là người con gái anh từng yêu say đắm, anh đã hứa hẹn cả đời này sẽ chỉ có một người vợ suy nhất chính là cô.
Nhưng hiện tại, cô đang hỏi anh, khi nào anh kết hôn?
Ánh mắt anh có chút ẩm ướt: “Nếu em không thích, đời này anh cũng không kết hôn.”
Tần Ngả Trữ lắc đầu: “Anh làm vậy đâu có công bằng với cô ấy. Anh yêu cô ấy, không phải sao? Hãy đối xử tốt với cô ấy.”
“Thế nhưng…”
“Không có thế nhưng, anh đã thu hồi tình yêu của anh, vậy cũng nên thu hồi lời hứa của anh đi!”
Ngô Vĩnh Diễn nói không ra lời.
Tần Ngả Trữ cười: “Em hy vọng anh hạnh phúc, cũng giống như anh hy vọng em được hạnh phúc thôi.”
Ngô Vĩnh Diễn thật lâu vẫn nhìn trần nhà, anh một câu cũng không nói nên lời.
Tần Ngả Trữ đi ra khỏi phòng bệnh, rốt cục nhịn không được. Giang Nhân Ly lập tức đỡ cô: “Quá khứ, tất cả đều là quá khứ.”
“Chúng ta đi thôi!”
Giang Nhân Ly im lặng đưa Tần Ngả Trữ rời đi.
Tần Ngả Trữ toàn thân không còn run, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra. Giang Nhân Ly ôm Tần Ngả Trữ vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Nhân Ly, bây giờ mình không còn gì hết.”
Giang Nhân Ly nhẹ nhàng thở dài: “Mình biết.”
Không phải cô không có gì, mà là mọi thứ trong tình yêu cô đều không có. Cô đã mất đi niềm tin, từ nay về sau sẽ không còn ai như Ngô Vĩnh Diễn có thể đi vào trong tim cô được nữa.
Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường, tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.
CHƯƠNG 63 – AI CÓ THỂ NHÌN THẤU
Giang Nhân Ly vẫn ở cùng Tần Ngả Trữ, cô cũng biết, kỳ thực cô nói cái gì cũng vô ích, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng cô vẫn muốn ở bên Tần Ngả Trữ, muốn Tần Ngả Trữ biết hiện tại cô ấy không chỉ có một mình, vẫn còn có người bên cạnh. Giang Nhân Ly nắm chặt tay Tần Ngả Trữ, không nói gì.
Tần Ngả Trữ rất bình tĩnh, nhưng Giang Nhân Ly muốn cô có thể khóc lớn lên. Nhìn thấy Tần Ngả Trữ yên tĩnh ngủ trên giường, cô mới ra khỏi phòng, cầm điện thoại gọi Mạc Tu Lăng: “Hôm nay em không về nhà.”
Giọng điệu Mạc Tu Lăng nghe không ra có ý gì: “Trời mưa sao? Em gọi điện chỉ để nói với anh một chuyện nhỏ như vậy.”
Giang Nhân Ly mặc kệ lời Mạc Tu Lăng: “Sao anh không hỏi nguyên nhân?”
“Dù sao em cũng không phải chạy trốn.”
Giang Nhân Ly hít sâu: “Được rồi, em cúp máy.”
“Khoan đã.”
“Gì nữa?”
“Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, đi ngủ nhớ kéo rèm cửa, mặc nhiều một chút không cảm lạnh.”
Giang Nhân Ly lúc này mới lộ ra tiếu ý: “Em không phải trẻ con, biết tự chăm sóc mình.”
Giang Nhân Ly tắt điện thoại, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cô xoay người liền trông thấy Tần Ngả Trữ, đột nhiên không biết nên nói gì. Tần Ngả Trữ trái lại vừa cười vừa đi tới.
“Nhân Ly.”
“Ừ?”
“Cho mình xin lỗi vì những lời lần trước, cậu đừng để bụng.”
Giang Nhân Ly kéo Tần Ngả Trữ ngồi xuống: “Mình không để bụng đâu, lúc ấy tâm tình cậu không tốt mà.”
Tần Ngả Trữ cũng không nói thêm, cô mở TV. Lại một bộ phim theo khuôn sáo cũ, toàn những diễn viên nổi tiếng nhưng cũng không khiến hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao, Giang Nhân Ly thích những diễn viên mới xuất đạo hơn, vì không quen biết cho nên cảm thấy chân thực.
Giang Nhân Ly nghĩ tự mình chính là tục nhân một người, cô truy đích đệ nhất bộ kịch truyền hình thị “Tiêu Thập Nhất Lang”, nói về một hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo, gặp được con gái đã xuất giá của Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân, sau đó nảy sinh tình cảm. Cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai cảnh, cảnh thứ nhất là lúc Liên Thành Bích gặp nàn, Thẩm Bích Quân cầu xin Tiêu Thập Nhất Lang mang cô chạy vào mật thất. Tiêu Thập Nhất Lang muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng lại không cự tuyệt nổi. Cô ở trong vòng tay Tiêu Thập Nhất Lang, hắn rõ ràng muốn vươn tay ra ôm cô nhưng lại thu hồi. Giữa bọn họ có muôn vàn cách trở, hắn không dám vượt qua, tuy rằng hắn có thể liều mình bảo vệ nàng. Cảnh thứ hai là cảnh vài năm sau Tiêu Thập Nhất Lang trở về, nhưng mang theo một người phụ nữ có thai, hơn nữa trước mặt Thẩm Bích Quân còn tỏ ra ân ái. Giang Nhân Ly đến đây liền cười. Một người đàn ông cố ý tỏ ra ân ái với người phụ nữ trước mặt mộ