
gược quen rồi, không tên nào nghe ra.
“Haha… Thành Bắc Kinh này khối người họ Ái Tân Giác La nhưng không phải ai cũng đủ tư cách trưng lên.” Nguyên Thái ỷ có cô là phi tần của Khang Hy, chẳng chút bận tâm, nói.
“Ta đã nói đến mức đó rồi, các ngươi không chịu đi thì đừng trách ta đuổi.” Tâm Di biết nói nữa cũng vô ích, phải dùng vũ lực giải quyết mới xong.
“Ghê nhỉ, ngươi định làm cách nào đuổi chúng ta?” Bọn này cũng chẳng nhường.
“Đuổi mấy con ruồi nhiễu sự này đi.” Tâm Di phẩy tay ra hiệu cho Đại Hổ, Nhị Hổ cứ như lũ người này là mấy con ruồi bẩn thỉu ấy.
“Cút, để huynh đệ bọn ta ra tay thì không đẹp mặt đâu.” Nhị Hổ bày ra điệu bộ chuẩn bị đánh nhau.
“Hừ, rượu mời không uống… ngươi nghĩ bọn ta sợ ngươi chắc, huynh đệ, lên.” Dứt lời, vung tay định đấm Nhị Hổ, Nhị Hổ sớm phòng bị, đưa tay đỡ đòn.
Đại Hổ, Nhị Hổ và mấy tên trong bọn đến kiếm chuyện xông vào đánh sáp lá cà. Khách ăn xunh quanh thấy có người đánh lộn, sợ liên lụy đến mình, xô đẩy nhau chạy xuống lầu.
Tiểu Trúc Tử và Tiểu Lam Tử không biết võ, liên thủ đối phó một tên. Tiểu Lam Tử ôm lấy tên đó, cúi đầu cắn cho hắn một phát vào hông. Tên đó vừa đau vừa buồn, ngoác miệng không biết nên hét hay nên cười. Tiểu Trúc Tử thấy vậy, tiện tay tóm bát tương ớt trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn. Mặt mày, mũi miệng toàn ớt là ớt, tên đó tức khắc nước mắt nước mũi tèm lem, thè lè lưỡi nhổ phì phì.
“Tương ớt ngon chứ!” Tiểu Trúc Tử chế giễu.
Tâm Di không nhịn được cười, hét: “Giúp hắn đổi khẩu vị.”
“Có ngay!” Tiểu Trúc Tử lại bốc một lọ gia vị khác lên, ngửi ngửi: “Dấm lão Trần Sơn Tây.”
Vừa hay Tiểu Lam Tử húc cho hắn một phát thật lực, tên đó đã cay choáng váng đầu óc, lại bị Tiểu Lam Tử húc giữa bụng, loạng choạng ngồi phịch xuống đất.
Tiểu Trúc Tử nhìn thấy thế, hét bảo: “Bóp mũi hắn.”
Tiểu Lam Tử lập tức làm theo, bóp chặt lấy mũi tên đó. Tên đó bị bóp mũi, không thở được, cố nhiên phải há miệng ra. Tiểu Trúc Tử thừa cơ đổ dấm vào miệng hắn: “Biết ngươi cay mới giúp ngươi súc miệng đấy.”
Tâm Di và Tiểu Mai Tử, Tiểu Cát Tử cười bò lăn bò càng.
Na Lan Đức Duật vừa quan sát tình hình “chiến trận” vừa cười thầm trong bụng.
Nguyên Thái nhân lúc người khác đánh nhau, lén đến ngồi cạnh Tâm Di: “Tiểu thư, họ đánh mặc họ, phần ta ta cứ uống. Chẳng hay tiểu thư là thiên kim nhà nào, lệnh tôn đương nhiệm chức vị gì? Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ tiểu thư, chúng ta làm quen nhé!” Vừa nói vừa quàng tay lên vai Tâm Di.
Tiểu Mai Tử, Tiểu Cát Tử thấy vậy, kinh hãi thét lên: “Buông tiểu thư nhà chúng ta ra.”
Tâm Di vẫn ngồi im, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái: “Bỏ móng heo của ngươi xuống.”
Na Lan Đức Duật thấy Tâm Di chẳng hoảng hốt tẹo nào, cũng không khỏi ngạc nhiên: “Đến mức này mà vẫn trấn tĩnh như thế! Lẽ nào cô ta có vũ khí bí mật gì? Không, không giống… Điểm này mình dám chắc.”
Tâm Di thò tay vào trong túi, thầm nhủ: “Muốn chết, ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của vũ khí phòng thân hiện đại, ai… vác nước hoa CD ra làm vũ khí có xa xỉ quá không nhỉ?!” Liếc qua chỗ Na Lan Đức Duật, “Gượm đã, mình phải thử xem liệu Na Lan Đức Duật có tinh thần chính nghĩa, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ hay không?”
Nguyên Thái vẫn ngồi lì ra đó: “Chắc hẳn tiểu thư cũng xuất thân gia đình quan lại, chúng ta coi như môn đăng hộ đối, nếu tiểu thư không chê…”
“Ta không chê.” Tâm Di cố tình nói.
Nguyên Thái lại càng to gan, sáp mặt vào Tâm Di: “Thật ư? A, người tiểu thư có mùi hương gì vậy? Thật đặc biệt, trước giờ chưa từng ngửi qua, để ta ngửi thêm chút nữa…”
“Đồ khốn, ngươi mà dám chạm vào ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Na Lan Đức Duật, ngươi không chịu giúp thì cũng coi chừng đấy.” Tâm Di quyết liều một phen.
Na Lan Đức Duật tính chờ xem Tâm Di làm thế nào ứng phó nên mới không ra tay. Lúc nhìn thấy miệng Nguyên Thái sắp chạm vào má Tâm Di, Na Lan tuấn tú không thể khoanh tay ngồi nhìn nữa. Anh gắp hạt lạc trong đĩa lên, dùng sức ném đi, hạt lạc bắn trúng bàn tay Nguyên Thái gác trên vai Tâm Di.
Nguyên Thái lập tức nhảy dựng lên, không đợi hắn kịp mở miệng hỏi, một hạt lạc khác đã bắn trúng môi hắn, trước sau chỉ cách có hai giây.
Tâm Di nhếch miệng cười, mắt nhìn Na Lan Đức Duật, thầm nghĩ: “Còn đáng mặt nam nhi.” Trong khi đó Na Lan Đức Duật vẫn làm ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình, gắp một hạt lạc đưa lên miệng.
Nhìn một vòng không thấy ai ngoài Na Lan Đức Duật, Nguyên Thái cười nhạt, bước đến bên Na Lan Đức Duật, gõ gõ mặt bàn, hỏi tội: “Na Lan Đức Duật, ngươi thích chõ mũi vào chuyện người khác nhỉ!”
Na Lan Đức Duật bình thản trả lời: “Tôi ngồi đây nãy giờ, có nhúc nhích đâu!”
“Ngươi được lắm! Dám đắc tội ta, không sợ ta mách Dư phi nương nương ư?” Nguyên Thái bê Dư phi nương nương ra dọa.
“Dư phi nương nương có thể bênh ngươi, nhưng nếu để hoàng thượng biết, ta e ngươi sẽ rất thảm.” Na Lan Đức Duật phản bác thẳng thừng.
Nguyên Thái nghĩ thấy Na Lan Đức Duật nói cũng phải, việc này mà kinh động đến Khang Hy, chắc gì đã dễ thoát thân, tuy không cam tâm nhưng… đành quát gọi đám tay sai: “Dừng tay, không thấy Đại nội đệ nhất cao thủ ngồi đây sao, đừn