Snack's 1967
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327620

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

ặt khiến Hoằng Lịch chín chắn hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác.

“Lại là luật lệ! Có ai biết đám hoàng tử, hoàng tôn các người phải sống mệt, sống khổ như thế này! Không nên để trẻ con chịu đói, vương gia, nể mặt Tâm Di phá lệ một lần, cho ba đứa trẻ này được ăn đôi chút!” Tâm Di chịu không thấu mấy thứ lễ tiết lôi thôi phiền hà, cô xưa nay vốn thích tự do thoải mái, không ưa gò bó như vậy chút nào.

“Cách cách đã nói thế thì tiểu vương đành phá lệ một lần.” Dận Chân khá là nể mặt Tâm Di.

Sau khi dùng cơm xong, Dận Chân tiễn Tâm Di ra tận cửa, cầm lấy chiếc hộp gấm trong tay Long Đa Khoa, nói: “Tâm Di, cách cách đến vương phủ khác dự yến, bọn họ đều có hậu lễ dâng tặng, tiểu vương chỉ có chút quà mọn, mong cách cách nhận cho. Đây là tấm áo khoác tử điêu (1), mùa đông phương bắc đến sớm, tiểu vương sợ cách cách chưa kịp chuẩn bị nên thay cách cách dự bị sẵn, mong cách cách đừng chê.”

“Đây mà là ‘lễ mọn’? Đa tạ vương gia, Tâm Di xin nhận!” Tâm Di trước nay vốn chẳng chê quà, ra hiệu cho Tiểu Mai Tử đón lấy hộp gấm rồi nói tiếp: “Nhận quà mà không đáp lại e thất lễ, vương gia đã tặng món quà quý thế này thì Tâm Di cũng xin tặng lại vương gia một câu. Vương gia, những thứ vốn là của ngài, người khác cướp không được; không phải là của ngài, dù có đoạt cũng chẳng đến tay. Vương gia xin tự bảo trọng, cáo từ.”

Dận Chân đứng trước cửa vương phủ, trầm ngâm nhìn theo bóng Tâm Di…

Rời khỏi Ung vương phủ, bọn họ lại bắt đầu lòng vòng phố xá. Tiểu Cát Tử khơi mào: “Cách cách, lần nào đi làm khách cách cách cũng đều có quà đem về.”

“Món quà này của Ung vương gia rất thực dụng.” Tâm Di bỗng nhớ đến một chuyện, “Ê, các ngươi nhớ kỹ, lần sau đi trên đường tuyệt đối không được gọi ta ‘cách cách’, tránh gây phiền phức.”

“Vậy thì phải gọi cách cách thế nào?” Tiểu Lam Tử hỏi.

Nhị Hổ nhanh nhạy nhất đám: “Gọi là ‘tiểu thư’! Như thế sẽ không thu hút sự chú ý.”

“Quyết định vậy đi!” Tâm Di gật đầu tỏ ý hài lòng.

Tiểu Trúc Tử lại hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta về cung ư?”

“Ta biết các ngươi vẫn chưa dạo chán, nhưng trước tiên phải tìm tửu lâu cho ta ăn chút gì đã! Mỗi lần dự yến ta đều ôm bụng đói về. Dùng cơm cùng bọn họ, lễ này tiết nọ nhiều muốn phát khùng, đã thế quay qua quay lại nói còn nhiều hơn ăn, kiểu đó mà no mới lạ.” Sức ăn của Tâm Di xem ra cũng thật đáng nể.

Tiểu Cát Tử cười nói: “Thảo nào đầu bếp Di Uyển cứ hỏi, sao lần nào đi dự yến về cách cách cũng sai làm nhiều đồ ăn thế, ăn được hết thật?”

“Chứ không vào bụng lũ phàm ăn các ngươi!” Tâm Di điểm mặt bọn Tiểu Trúc Tử.

Tiểu Trúc Tử lè lưỡi, chỉ phía trước mặt đánh trống lảng: “Tiểu thư, đám đông kia không biết xúm xít lại làm gì, chúng ta cũng đi xem xem.”

“Hóng chuyện đúng là việc ngươi khoái nhất. Đi, cùng qua đó xem.”

Bọn họ chen vào giữa đám đông.

Ở trung tâm đám đông ,giữa khoảng trống hạn hẹp là một phụ nữ đang khóc thút thít, tay bồng một đứa trẻ. Bên cạnh còn có một người bán dưa, dưới đất lăn lóc ba quả dưa khá to. Người bán dưa đang lớn tiếng nói gì đó, nước bọt văng tứ tán, thấy người đi đường xúm lại hóng chuyện ngày càng đông, ông ta nói càng hăng: “Ông bà cô bác nói xem, người đàn bà này đã trộm dưa của tôi còn không nhận, tôi có nên làm ra lẽ chuyện này.”

Một người qua đường nói với giọng miệt thị: “A, trộm dưa? Chuyện này cũng làm?”

Người phụ nữ thấy người đó tin lời tay bán dưa bèn kêu oan: “Mọi người đừng nghe ông ta nói xằng, ban nãy tôi chỉ mua một quả dưa, đi chưa được vài bước đã bị ông ta túm lại, nhất quyết đổ cho tôi ăn trộm ba quả dưa.”

“Rõ ràng cô trộm của tôi ba quả dưa, dưa vẫn nằm đây đó thôi, còn không chịu nhận. Tôi thấy cô là đàn bà con gái mới không giải lên quan, chỉ cần trả đủ tiền dưa là được.” Người bán dưa nói có vẻ rất thấu tình đạt lý.

Người phụ nữ nổi giận đùng đùng phản bác: “Rõ ràng chỉ mua của ông có một quả dưa, sao lại vu cáo tôi ăn trộm những ba quả, ông có nói lý không thế?”

“Hei! Cô đã trộm dưa còn nói tôi không biết phải trái, đi, chúng ta lên quan làm cho ra nhẽ.” Tay bán dưa quyết ép đến cùng.

Đám đông vây quanh bắt đầu giảng hòa, người này nói: “Cái chị này, trả ông ta tiền ba quả dưa là xong, lên quan còn thiệt nữa.”, người kia nói:

“Phải đấy, người ta bán dưa nuôi vợ nuôi con cũng chẳng dễ dàng.”, lại có người nói: “Đúng đúng, trả tiền cho người ta có phải xong không.”

Người phụ nữ rơm rớm nước mắt chỉ chực trào ra, đứa bé chị ta ôm trong lòng sợ hãi khóc lóc ầm ĩ.

“Tôi không ăn trộm, tôi thật sự không ăn trộm dưa!” Phụ nữ là người trung hậu thật thà, ngoài hai câu này ra, không tìm được lời nào khác để biện bạch cho bản thân.

Tâm Di nhìn lướt qua là biết chân tướng sự việc, hạ thấp giọng rủa đám đông: “Lũ đần, hiển nhiên thế này mà không nhìn ra ai đúng ai sai, chỉ giỏi gây rối.”

Tiểu Trúc Tử nghe thấy, hỏi nhỏ Tâm Di: “Ý tiểu thư… tay bán dưa đó là kẻ vu khống?”

“Sao lại nói thế?” Đại Hổ không hiểu.

“Ngươi có thể ôm một lúc ba quả dưa không? Ý ta là ‘cùng một lúc’ ấy.” Tâm Di hỏi Đại Hổ.

Đại Hổ nghĩ một hồi, đáp: “Có vẻ khó.”

“Nếu bảo ngươi bế thêm một đứa bé?” Tâm Di hỏi ti