
uan triều đình, các ngươi dám, phản phải không?” Chu Huyện lệnh cũng thật là trì độn, đến bây giờ còn không thấy người này khí thế bất đồng thường nhân,
” Bắt tên quan thất phẩm nho nhỏ như ngươi, chúng ta đã là đại tài tiểu dụng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là,” Nhị Hổ trêu chọc hắn,
” Ngươi, các ngươi là,,,?” Chu Huyện lệnh vừa mới có chút phản ứng lại đây,
Đại Hổ xuất ra thắt lưng bài, đến trước mặt Chu Huyện lệnh, thắt lưng bài trên có khắc có một chữ”Ngự”
” Ngự tiền thị vệ, chính tứ phẩm, có phải hay không so với ngươi đại a?” Đại Hổ chậm rãi hỏi,
Chu Huyện lệnh gặp Đại Hổ cùng Nhị Hổ đều là tứ phẩm, còn nghe theo hai người khác, như vậy xem ra hai vị kia lại nguy, nghĩ đến đây, hắn run rẩy hỏi:” Kia, kia bọn họ phải,,?”
” Ngươi sớm nên hỏi,” Đại Hổ cảm thấy được mình đã không tính là thông minh, không nghĩ tới còn có người so với mình càng bổn,
Nhị Hổ cợt nhả nói:” Ta nói Chu Huyện lệnh, lòng của ngươi bẩn được không, có hay không cao huyết áp, nếu không sau khi ta nói ra, ngươi huyết áp lên cao, tim đập nhanh hơn, lập tức kiều,”(một cách nói khác của die)
” Nghe rõ rồi chứ, vị này chính là nhất đẳng hầu, thống lĩnh thị vệ đại thần đương triều nhất phẩm Nạp Lan Đức Duật,” Đại Hổ đem Nạp Lan Đức Duật chức vị báo cho Chu Huyện lệnh nghe,
Chu Huyện lệnh nhất thời hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất,
Nhị Hổ nói tiếp:” bên cạnh, ngươi tái bổn cũng nên đoán được, Tâm Di cách cách,”
Chu Huyện lệnh hai mắt vừa lật, ngất đi,
” Di, sẽ không thật sự lão rớt đi?”
Đại Hổ đến trước mắt Chu Huyện lệnh xem, hướng đệ đệ phất tay nói:” Không có việc gì, dọa ngất,”
Nhị Hổ quay đầu hỏi Nạp Lan Đức Duật:”Ngạch phụ, xử lý như thế nào?”
” Trước đem hắn tiến đại lao, chờ quay về kinh báo cáo Hoàng Thượng rồi xử lý,”
Vương Đại Ngưu nghe được vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới gặp cứu tinh, vội hỏi:” Ngươi, ngươi chính là cách cách từ trên trời rơi xuống?”
Tâm Di hướng hắn cười cười, nói:” Đừng đem ta làm yêu quái hoặc thần tiên, ta và các ngươi là người giống nhau,”
” Tiểu nhân khấu kiến cách cách ngạch phụ, còn cầu cách cách ngạch phụ cho chúng ta làm chủ a!” Vương Đại Ngưu liều mạng hướng Tâm Di dập đầu,
Vây xem dân chúng phần phật toàn bộ quỳ xuống:” Cầu cách cách ngạch phụ cho chúng ta làm chủ!”
” Đứng lên, đều đứng lên, có chuyện chậm rãi nói,” Nạp Lan Đức Duật biết Tâm Di sợ nhất có người đối với nàng dập đầu,
Tiền gia phụ tử cũng quỳ xuống,” cách cách ngạch phụ thứ tội, chúng ta biết sai rồi,”
Lão Tiền liên tục dập đầu,” cách cách, ngài là thần tiên hạ phàm, cầu ngài cứu cứu các nàng đi!”
” Ta không phải thần tiên, huống chi con ngươi nói không có thuốc nào cứu được,” Tâm Di một ngụm cự tuyệt,
” Trừ phi là Thiên Sơn Tuyết Liên,” Tiền Trinh nói thầm,
“Ai, này ta có,” Tâm Di nghĩ tới,
” cách cách, không được cứu các nàng,” Vương Đại Ngưu giọng căm hận nói,
Mặt khác dân chúng cũng đều la hét:” Không được cứu các nàng,,, Nhà bọn họ chết hết mới tốt,,, Đối, làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn,,,”
Tiền Trinh cầu xin nói:” cách cách, là nô tài lỗi, cùng các nàng không quan hệ, cầu cách cách ban thuốc,”
“Đại Ngưu, các nàng ngày thường có làm gì không?” Nạp Lan Đức Duật cảm thấy được nếu hai người kia làm nhiều việc ác, sẽ tất không cứu,
Vương Đại Ngưu lắc đầu nói:” Không có, các nàng cùng Tiền gia phụ tử hoàn toàn tương phản, có khi còn vụng trộm tiếp tế người nghèo,”
” Vậy ngươi còn không cho ta cứu các nàng!”
Vương Đại Ngưu có điểm ngượng ngùng nói:”Đại Ngưu nghĩ các nàng là người Tiền gia, cho nên,,, Cho nên nhất thời,,, Đại Ngưu không nên để ý như vậy,”
“Dược chỉ có một viên, như thế nào cứu hai người!” Tâm Di tìm mãi mới thấy được một viên thuốc, ném cho Tiền Trinh,” Chính ngươi chọn đi,”
Chương 90: Giải phẫu ruột thừa
Tiền Trinh tiếp được viên thuốc, chạy đến trước mặt mẫu thân, đem dược nhét vào miệng nàng
” Hắn thật có hiếu tâm,” Nạp Lan Đức Duật ngạc nhiên ngoài ý muốn,
” Trăm thiện hiếu là đầu(trong hàng trăm việc tốt thì hiếu thuận đứng đầu tiên), xem ra hắn không phải người tội ác tày trời, còn có thể cứu, cho hắn một cơ hội, xem có thể sửa đổi hay không,” Tâm Di đối Nạp Lan Đức Duật nói,
” Nương, ngài cảm thấy được như thế nào?” Tiền Trinh hỏi mẫu thân,
Tiền mẫu bộ dáng thập phần thống khổ, nói không ra lời,
Tiền Trinh sốt ruột hỏi:” cách cách, vì sao không có tác dụng?”
“thuốc thiếu,” Tâm Di nói,
” cách cách, còn cần thuốc gì nữa?”
” Ngươi chiếm đất vườn của người khác, cho vay nặng lãi?”
Tiền Trinh cực nhạy, vội nói:” Cha, mau đưa biên lai mượn tiền với khế đất lấy ra nữa, trả lại cho hương lân,”
” Hảo,,, Quản gia, còn không mau đi,” Tiền lão vội vàng đáp ứng,
Không bao lâu, quản gia đem một hạp đựng biên lai mượn tiền cùng khế đất giao cho Tiền Trinh, Tiền Trinh vội cung kính đưa cho Tâm Di:” Cách cách, đây là tất cả”
Tâm Di giao lại cho Vương Đại Ngưu,” Ngươi đi trả lại cho chúng hương dân đi!”
” Cách cách, kia, thuốc đâu?” Tiền Trinh còn vướng bận,
Tâm Di cười khúc khích:” Nào có cái gì thuốc nữa! Xem ngươi còn có chút hiếu tâm, có ăn năn, ta liền cho ngươi