
đừng khóc, ngươi hiện tại có có bầu, kinh không được đại bi, hoàng a mã nếu là biết ngươi như vậy, hắn ở dưới cũng không An Tâm, ngươi yên tâm, hoàng a mã mặc dù đi rồi, còn có trẫm, trước kia hoàng a mã như thế nào đối đãi ngươi, trẫm cũng như thế đối đãi ngươi, ngươi sẽ không nhâm nhân khi dễ(bị người gây khó dễ),” Nói xong, vội gọi người nâng tâm di đi nghỉ ngơi,
Ung Chính đăng cơ, sau khi đăng cơ cùng lúc phải xử lý quốc gia đại sự, cùng lúc tới điểm sẽ đi linh đường lễ bái, bận tối mày tối mặt, vì thế rất nhiều sự liền đều giao cho Nạp Lan đức duật để ý, Nạp Lan đức duật hiện giờ chức quan là thị vệ nội đại thần, nhập vào chủ nội các, quan bái chính nhất phẩm,
Nội các là chính nhất phẩm nha môn, vị ở phía trên lục bộ, chức vụ là thảo luận chính sự, tuyên bố hoàng đế chiếu lệnh. Đến lúc này, đều biết Nạp Lan đức duật là đương kim tân quý, mọi chuyện hướng hắn xin chỉ thị, cũng bắt hắn cho vội đắc là chân không chạm đất, ban đêm liền đáp cái cửa hàng ngủ, đã đã lâu không về nhà.
Chương 83: Sinh đồng tử
Khang Hi băng hà, hậu cung tần phi sẽ tiến hành xử lý, thân sinh mẫu thân của Ung Chính – đức phi Ô Nhã thị(Hiếu Cung Nhân hoàng hậu, Mãn Châu : Hiyoošungga Gungnecuke Gosin Hūwanghu) (1660 – 1723). Bà là vợ của vua Khang Hi và là mẹ ruột của hoàng đế Ung Chính của nhà Thanh. Bà thuộc dòng họ Uya (Ô Nhã), người Mãn Châu. Sau khi mất, bà được tặng thụy là Hiếu Cung Tuyên huệ Ôn túc Định dụ Từ thuần Khâm mục Tán thiên Thừa thánh Nhân hoàng hậu) tự nhiên chính là hoàng thái hậu, nghĩ hào(có thể hiểu là phong hào tức 1 dạng niên hiệu) là nhân thọ hoàng thái hậu. Giảng đến phi tử, Đô (họ Đô)Dư phi (phong hiệu là Dư phi), lấy tính cách của Ung Chính như thế nào sẽ có một dư phi tốt như vậy, nữ nhân này cùng hắn ngấm ngầm tranh đấu, cho nên chỉ có một đường chết, nhưng lại không thể lấy danh nghĩa tuẫn táng,
Thanh sơ là dùng để chỉ người sống tuẫn táng( tức là chôn người sống theo người chết), từ sau đời thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hoàng hậu cùng nhị vị phi tử a tể(chết theo), trát tuẫn táng, sau khi Đại Thanh nhập quan từ sau đời hoàng đế Thuận Trị, tuẫn tử phi tần(các phi tần chôn theo) có hơn 30 người
Tới thời kì Khang Hi, bởi vì hoàng đế Khang Hi đối với việc tuẫn táng người sống căm thù đến tận xương tuỷ, hạ lệnh cấm, cho nên Ung Chính không có cách nào lấy danh nghĩa tuẫn táng làm cho Dư phi tử. Tuy nhiên lại lo lắng không hợp ý của Khang Hi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì thế đem Nạp Lan đức duật tuyên đến, hỏi:” Nạp Lan, ngươi còn nhớ rõ ngươi thiếu chút nữa chết ở trong tay ai sao?”
Không đề cập tới việc này cũng thôi, nhắc tới việc này, Nạp Lan đức duật nhất thời tức giận trong lòng,” Đời này cũng không vong( không quên)!”
Ung Chính cười hắc hắc,” Trẫm cho ngươi một cơ hội hết giận!” Nói xong, cầm ngự bút viết một đạo thánh chỉ giao cho Nạp Lan đức duật,” Đi tuyên cho Dư phi đi!”
Nạp Lan đức duật tiếp nhận, lập tức đi tới cung Dư phi. Dư phi trong lòng rất lo lắng, biết mình trước cùng Ung Chính có nhiều liên quan, hiện tại hắn đăng cơ, không biết xử trí nàng như thế nào. Nhìn thấy Nạp Lan đức duật cầm thánh chỉ tiến đến, hơn nữa mặt sau còn có thái giám đi theo, trong tay thái giám là một đạo bạch lăng( dải khăn trắng thường được dùng để thắt cổ, thông thường thì được mang theo cùng 1 ly rượu độc và 1 thanh chủy thủ để ban cho người chết), trong lòng liền luống cuống,
” Nạp Lan…”
“Dư phi tiếp chỉ!” Nạp Lan đức duật một chút biểu tình đều không có.
Dư phi nơm nớp lo sợ quỳ xuống, Nạp Lan đức duật bắt đầu tuyên đọc:”Nạp tiểu thị không tuân thủ nữ tắc, trong lúc tiên đế tại vị thường một mình ra cung, cùng người cấu kết, đặc biệt ban thưởng nạp tiểu thị bạch lăng, chấn chỉnh kỷ cương hậu cung, Khâm thử!” Niệm xong, đem thánh chỉ hướng trước mặt Dư phi, “Nương nương, tạ ơn đi!”
nghe xong Thánh chỉ, Dư phi trong lòng một mảnh lạnh lẽo ngồi xuống đất, Nạp Lan đức duật ý bảo một ít thái giám đem bạch lăng đưa đến trước mặt Dư phi,” Nương nương thỉnh!”
Thỉnh là nói ọi người nghe, cho ngươi tự động thủ, nếu ngươi không muốn, thái giám tự nhiên sẽ thay ngươi giải quyết, cho nên Dư phi rưng rưng, tay run rẩy tiếp nhận bạch lăng,” Nạp Lan, ta chết trước, ta nghĩ một mình cùng ngươi nói mấy câu,”
” Có thể!” đợi mọi người đều rút ra ngoài sau, Nạp Lan đức duật đối Dư phi nói:” Hiện tại không ai, ngươi có thể nói, tuy vậy, nếu ngươi muốn ta thả ngươi, vậy miễn khai tôn khẩu đi!”
” Ngươi nói cho ta biết, này thánh chỉ là ngươi hướng Ung Chính cầu vẫn là Ung Chính chính mình đưa cho ngươi?”
” Ta sẽ không đi hướng Hoàng thượng cầu đạo thánh chỉ này!”
Dư phi gật gật đầu,” Nạp Lan, bằng lương tâm nói, chuyện lúc trước ta một chút cũng không hối hận, nữ nhân trong hậu cung đều là tịch mịch, tiên thủy lưu linhmột cái ( nước chảy mây trôi, thoáng một lúc) tuổi thanh xuân của nữ tử bị giờ chôn vùi ở trong cung, hồng nhan mấy khi sống được đến khi đầu bạc, Hoàng Thượng còn sống là một loại tra tấn, đã chết cũng là tra tấn, muốn ta giống mấy cung nữ đầu bạc(cung nữ khi về già, thường cung nữ đến tầm 25~30