
e xong quy tắc đám tuyển thủ giống như những đứa trẻ mở nghị luận.
” đây là quy tắc gì, chưa từng nghe nói đua ngựa như vậy”
” sợ cái gì, chỉ là khóa vài cái lan can thôi!”
“cái này mệt, chúng ta dùng 1 đống tiền mua ngựa, ai ngờ lại vượt rào cản ah!”
Trên khán đài, Khang Hy cũng ngạc nhiên: “Tâm Di, ngươi cũng thật lắm trò”
“hoàng thượng, đua ngựa đơn thuần thì có gì hay, thắng nhìn cũng không thấy gì, bỏ thêm điều kiện, tuyển thủ nhất định phải cùng ngựa của mình phối hợp mới có thể hoàn thành.”
“như vậy, chỉ sợ số người thắng không nhiều lắm a!” Dận Chân cũng nói.
“có thể có 1/3 số người thắng chắc không sai rồi” Tâm Di đánh giá.
Chương 63: Đua ngựa
Ánh mắt mọi người đều dính lên đường băng, trên đường băng, 5 tuyển thủ ngồi trên lưng ngựa, vận sức chờ xuất phát. Bên cạnh thái giám giơ lá cờ vung lên hạ xuống, 5 con ngựa cùng lao ra, 5 người kẻ truy ta đuổi chạy rất xa, có tuyển thủ lệch khỏi đường băng, chạy sang băng của người khác.
ở đường băng giám sát, thị vệ nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, đem người phạm quy cùng ngựa ném ra khỏi đường băng.
Nhóm Tần phi rất không đành lòng: ” oa, ác quá đi!”
“đây là kết cục của việc không tuân thủ quy tắc!” Tâm Di nhìn tuyển thủ cùng ngựa bị rơi không đứng dậy đc, mặt không chút thay đổi nói.
Phải vượt rào cản, có tuyển thủ ngựa chạy đến trước lan can thì đứng lại không đi nữa, mặc cho tuyển thủ quát lớn cũng không đi, cuối cùng quay lại chạy, khán giả cười ha hả, mà những con ngựa còn lại cũng bị lan can liên tiếp làm ngã.
Tổ thứ nhất thi xong, 1 tiểu thái giám hướng về khán đài: ” bẩm hoàng thượng, cách cách, tổ thứ nhất không có người thắng.”
Khang Hy khoát tay, tiểu thái giám lui ra, Khang Hy lắc đầu, ” đây không phải đua ngựa a!”
Phía dưới 1 lần nữa lại có người phóng qua lan can, tổ thứ 2 bắt đầu trận đấu.
“không biết tổ này có thể hay không có người thắng đc” Khang Hy tự hỏi.
“cũng không có” Tâm Di nói.
“Mới bắt đầu, ngươi đã biết không có” Khang Hy kỳ quái hỏi.
“hoàng thượng, bọn họ đều phạm 1 tật xấu, dục tốc bất đạt”
“đua ngựa chính là so vs người khác nhanh hơn ah!” Dận Chân không lý giải đc nói.
Tâm Di xem hắn: ” vương gia như thế nào đã quên còn có rất nhiều lan can!”
“thế nào mới có thể thắng?” Dận Chân hỏi.
“loại đua ngựa này cái cần chú ý chính là ổn tự, thông minh hẳn là ổn trung cầu thắng, hơn nữa, người và ngựa phải phối hợp vs nhau mới là trọng yếu. theo ta đc biết, rất nhiều cưỡi ngựa đều là ngựa mới mua, không có cưỡi quá vài lần, như thế nào có thể làm người ngựa cùng phối hợp ăn ý? Như vậy, ngay cả 1 vòng cũng chạy không xong, càng miễn bàn chạy hết vòng.”
Khang Hy phe phẩy đầu: ” quá khó!” (lắc đầu đây mà )
“khó khăn mới có thể biểu hiện ra năng lực của người thắng”
Lúc này, tiểu thái giám chạy đến khán đài: ” bẩm hoàng thượng, cách cách, tổ thứ 2 không có người thắng”
Tâm Di cười “xem tổ thư 3 đi”
“cho dù có 1 người thắng cũng tốt a!” Khang Hy yêu cầu không cao.
Vs 2 tổ đều gặp nạn, mọi người vây quanh bắt đầu nghị luận, ” 2 tổ đều không có người thắng, tổ này hội không biết thế nào… ta xem , làm không tốt là toàn quân bị diệt… loại quy tắc này là muốn làm khó người thôi, ta xem là đừng hy vọng có người hoàn thành vòng đua…”
Văn võ bá quan cũng châu đầu ghé tai,
“đại thanh là ở trên lưng ngựa lập nên, hiện tại ngay cả ngựa cưỡi cũng không đc, thật sự mất mặt vs tổ tông”
“cũng không thể nói như vậy, cách cách đặt ra quy định cổ quái”
“hạ quan không cho là vậy, quy tắc là tử, nhân là sống(ý nói quy tắc là thứ koh có sự sống còn con người là thứ có sự sống ), nếu không động não thì sao có thể vượt qua lan can. Các người xem tuyển thủ đó, chỉ biết hừng hực phóng về phía trước, tới lan can mới nghĩ đến có lan can, như thế nào mới không ngã?”
Rất nhanh, tổ 3 đã thi xong, tiểu thái giám chạy đến khán đài bẩm báo: ” bẩm hoàng thượng. cách cách tổ thứ 3 không có người thắng”
Khang Hy ủ rũ nói: ” trẫm xem, rất khó có người hoàng thành đc vòng đua, Tâm Di, ngươi đặt quy tắc…ai!”
“hoàng thượng, vấn đề không phải ở quy tắc”
Dận Chân khuyên nhủ: ” hoàng a mã cũng không cần nổi giận, nhi thần thấy, hảo tuyển thủ ở phía sau không xa đâu!”
Tổ thứ 4 chuẩn bị.
Nạp Lan Đức Duật ở đạo thứ 4, hắn vuốt ve tọa kỵ của mình, cúi đầu tiến đến tai ngựa giữ: ” lão huynh, chúng ta ở cùng nhau đã lâu, lần này toàn bộ đều nhờ vào ngươi, đừng để thua kém nha”
Con ngựa mặc dù không nói, nhưng trong lòng hiểu đc, nó vẫy vẫy tai ” yên tâm, ta cho ngươi mất mặt bao h chưa?”
Đạo tuyển thủ thứ 3 nhìn thấy, giễu cợt nói: ” ta nói, ngươi cùng ngựa nói chuyện cái gì, nó nghe có hiểu không”
“ngươi như thế nào biết nó nghe không hiểu, ngựa cũng có linh tính, ngươi đối vs nó thế nào nó biết, ngựa này theo ta 10 năm, chúng ta rất ăn ý” Nạp Lan Đức Duật cầm 1 khối đường cấp cho ngựa ăn.
Mọi người chuẩn bị sắp xếp, bên cạnh thái giám giơ lên lá cờ hiệu, nhóm tuyển thủ cùng nhau lao ra ngoài.
Biết Nạp Lan Đức Duật ở tổ này, Tâm Di liền phá lệ chú ý, giơ kính viễn vọng lên. Hiện tại, Nạp Lan Đức Duật chạy ở vị trí thứ 3, chạy ở số 2 chính