
xì) cho bọn người hầu đó, thì ngay cả vào phòng cũng không được. Na Lan Đức Duật nghe đến tình huồng này, cảm thấy đây vốn không phải là thành thân, mà là chịu tội.
Na Lan Hoằng nào biết con trai có suy nghĩ như vậy, vẫn tiếp tục nói: “Tâm Di cách cách rất được Hoàng Thượng sủng ái, tính tình rất tốt, còn dung mạo, cha thấy rồi, không kém người nào, con ở Ngự Hoa Viên không phải đã gặp cô ấy rồi sao?”
“Con trước giờ không có tới Di Uyển, trong cung cũng chưa gặp cô ta, chỉ có hôm cô ta đến thì có gặp một lần, cô ta ngày hôm đó giống như ma vậy, con đã sớm quên rồi.” Na Lan Đức Duật không kìm nén mà nói, ấn tượng ban đầu của anh ta với Tâm Di rất tệ.
Na Lan Hoằng nói lâu như vậy, thấy vẫn là nói không thông, đã không còn kiên nhẫn được nữa, liền ra lệnh: “Được rồi, bất luận bộ dạng cô ta thế nào, con nhất định phải tham gia cuộc thi, năng lực của con A Mã biết rõ.”
“A Mã, con lặp lại lần nữa, con sẽ không tham gia!” Na Lan Đức Duật cứng đầu không nghe, “Nếu cha cứ muốn con đi… nếu thua vẫn không dễ đâu.”
“Hỗn láo!” Na Lan Hoằng tức giận tát mạnh con trai một bạt tay.
Na Lan Đức Duật ngẩn người ra, mở cửa chạy ra ngoài, dù cho cha có la hét sau lưng.
Ra tới ngoài đường, vào trong một tiệm trà, vừa mới ngồi xuống, thì nghe mọi người bàn tán.
“Này, nghe gì chưa, Hoàng Thượng đang kén phò mã cho Tâm Di cách cách đó.”
“Chuyện huynh nói đã là tin cũ rồi, bây giờ ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng biết chuyện này.”
“Phải đó, ngay cả Vương Nhị mặt rổ cạnh nhà tôi cũng đi báo danh.”
“Ha ha… hắn ta, hắn ta mà cũng dám nằm mơ nữa, không phải đã nói những người ngũ quan không đầy đủ thì không được báo danh sao?”
“Trên bảng vàng cũng không có nói người mặt rổ không được báo danh.”
“Còn nữa, cậu em họ nhà tôi cũng được coi là người tài, mấy hôm trước vừa mới thành thân, chuyện này làm cho hắn tức chết luôn, nếu bảng vàng dán sớm một chút thì phải tốt hơn không.”
“Các huynh nói, ai sẽ may mắn làm phò mã đây?”
“Tránh không khỏi tam đại thần tượng.”
“Chưa chắc, còn có người ngoài kinh thành nữa chi, nghe nói, Tâm Di cách cách chẳng thèm nể tình tam đại thần tượng nên mới nghĩ ra chủ ý này.”
“Chúng ta không cần phải bận tâm chuyện này rồi, đến lúc đó đến xem náo nhiệt là được rồi.”
Na Lan Đức Duật nghe thấy, ngay cả trà cũng không uống, đứng dậy bỏ đi.
Ra khỏi tiệm trà không xa là một điểm báo danh, một hàng dài không thấy đuôi, hai tên sai nha đang ngồi bận bịu sau bàn.
“Phí báo danh.” Một sai nha gày còm nói với người báo danh.
“Còn đòi phí báo danh hả?” người báo danh hơi bực bội.
“Không đắt đâu, chỉ 5 đồng.”
Người báo danh bỏ 5 đồng tiền lên bàn, sai nha lấy tiền, chỉ nghe tiếng lẻng xẻng, tiền đã rơi vào trong cái sọt bên cạnh bàn, tiền xu đã lấp đầy nửa sọt lớn.
Một sai nha khác bên cạnh chỉ chỉ vào tờ khai, “Điền đầy đủ vào.”
“Tôi, tôi không biết chữ.” người báo danh lúng túng nói.
“Vậy ngươi tới góp vui gì chứ, cách cách mà gả cho ngươi một kẻ mù chữ sao? Đi đi đi, tránh qua một bên đi.”
Người báo danh vẫn biện bạch, “Đâu có nói nhất định phải biết chữ đâu.”
Sai nha châm biếm, “Không xem bảng vàng hử, ngoài thi võ, còn phải thi văn nữa.”
Người xếp hàng ở phía sau nói: “Hắn không phải không biết chữ sao, làm sao mà xem bảng vàng chứ? đi đi, đi đi.”
“Ơ, thế, thế 5 đồng tiền của tôi thì sao?” người đó vẫn còn nhớ đến tiền của mình nữa!
“Phí báo danh nộp rồi không trả lại. Ai bảo ngươi không nghe cho kỹ, người tiếp theo.” Sai nha gày còm không kiên nhẫn nói.
Người báo danh khác nộp lên 5 đồng tiền.
Sai nha cũng không nhận, “Hỏi cho rõ trước, biết chữ không?”
“Tôi năm tuổi đã học làm thơ rồi.”
“Cũng không tệ.” nói xong, lấy tiền bỏ vào sọt.
Người này lả lướt vài nét bút đã điền xong tờ khai, nộp lên, sai nha đưa cho anh ta một thẻ số, “Giữ cho tốt, làm mất không cấp lại, không có thẻ bài thì không được vào trường thi.”
Người này cầm lấy thẻ bài, vui mừng rời khỏi.
“Người tiếp theo.”
Lại một người báo danh nộp lên 5 đồng tiền, lại là tiếng lẻng xẻng…
Lúc này, nhóm người Tâm Di cũng đi đến chợ, nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện đại hội kén chồng, Tâm Di tự chế giễu mình, “Ta từ trước giờ không ngờ rằng mình sẽ trở thành nhân vật ‘hot’.”
“Mại dô… bán ngựa, bán thiên lý mã, thiên lý mã 100%…” một người buôn ngựa đang dắt hai con ngựa rao bán trên phố.
“Đây thật là thiên lý mã?”
“Tuyệt đối là thiên lý mã, nếu giả bao đổi lại.” thấy có người hỏi, buôn ngựa nhanh nhẹn trả lời.
“Giá thế nào?”
“Sáu trăm lượng một con.”
“Oa, anh giựt tiền à!” có người lớn tiếng ồn ào.
“Một phần giá một phần hàng, tôi mang từ Mông Cổ tới, giữa đường bị người ta cướp mua, kỳ thật, bọn họ rốt cuộc còn không phân biệt hàng tốt xấu, các vị đừng thấy hình dáng hai con người này không ra sao, nhưng nó chạy nhanh lắm, là con tốt nhất trong bầy đó.” buôn ngựa nói mà nước bọt văng tung tóe.
“Thấy anh ba hoa chích chòe, ai biết là thật hay giả?”
“Có thể cưỡi thử hay không?”
“Làm thế sao được, đây là thiên lý mã, anh cưỡi lên nó chạy mất tiêu, tôi biết đuổi theo thế nào?” buôn ngựa lắc đầu không chịu.
“Nói cũ